Giang Cầm ở trong xe gần như ngủ cả ngày.
Xe của Khương Nặc rất rộng rãi, vali được nhét dưới chân, toàn bộ ghế sau trống trải gần như trở thành một cái giường nhỏ, đủ để Giang Cầm nằm cuộn tròn ở trên đó .
Bà ấy đã không còn trẻ nữa, cho dù bà ấy duy trì được những thói quen lành mạnh thì thể lực của bà ấy cũng càng ngày càng giảm sút. Khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn, khả năng hồi phục của cơ thể cũng không còn tốt như trước.
“Khương Nặc.” Bà ấy mở mắt, giọng khàn khàn: “Tôi sốt rồi, thuốc hạ sốt ở trong vali của tôi, có thể giúp tôi lấy một chút không?”
Khương Nặc cũng phát hiện quả thật bà ấy đang sốt cao, thân thể còn không ngừng run rẩy, toàn bộ nhờ ý chí chống đỡ, liền lấy thuốc hạ sốt từ trong không gian đưa cho bà ấy.
Giang Cầm nhận thuốc, lại nhận lấy nước từ tay Khương Nặc, nuốt viên thuốc vào trong bụng.
Có lẽ là do cổ họng bị viêm nên lúc này cảm thấy nước uống vào vô cùng ngọt ngào dễ chịu, khiến bà ấy hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại nghỉ ngơi.
Thấy bà ấy như vậy, Khương Nặc khẽ nhíu mày.
Sốt thường là phản ứng tự bảo vệ của hệ thống miễn dịch, sau khi Giang Cầm ăn ấu trùng chiên giòn mới sốt cao như vậy, rất có thể là sau khi thân thể có được linh khí đã bắt đầu chống lại với những chất độc còn sót lại trong cơ thể.
Cô cởi áo khoác của Giang Cầm ra, tháo băng xem xét vết thương.
Vết thương vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721898/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.