Giang Cầm nằm ở trên giường từ từ mở mắt ra.
Khương Nặc nhìn bà ấy nói: “Bà đi theo đoàn xe, sẽ có người chăm sóc cho bà.”
Giang Cầm gật đầu, giọng khàn khàn nói: “Cảm ơn, tôi sẽ sớm khỏe lại thôi.”
“Nghỉ ngơi đi.”
Khương Nặc nói xong, liền quay trở lại bên cạnh xe của mình.
Kế hoạch chuẩn bị rất đầy đủ, trước mắt xem ra, tất cả mọi việc trong đoàn xe đều rất ổn định đâu vào đấy, cô không cần phải ở lại quá lâu.
Cô mở cửa xe, nói với Vân Diệu: “Tiếp theo chính là phải đi sâu vào đất liền, sau này đi ra bờ biển quá bất tiện, tôi muốn đi ra biển bắt chút động vật biển, dự trữ làm phân bón, anh đi cùng với tôi nhé.”
Cô dừng một chút lại nói: “Chúng ta đi bây giờ luôn, đi sớm về sớm.”
Khi đoàn xe đến điểm nghỉ ngơi thứ năm thì tiến vào một khu vực hoàn toàn xa lạ, lại đi thêm vài ngày nữa, đoàn xe tách khỏi khu vực Đàm Khẩu, chính thức tiến về Đại Hưng Lĩnh.
Từ lúc đó trên đường đã không còn căn cứ, hệ số an toàn giảm mạnh.
Cho nên trước khi đến trạm nghỉ ngơi thứ năm, cô phải nhanh chóng quay về.
“Được.” Vân Diệu nói khẽ.
Vu Nhược Hoa cơm nước xong liền đi đến chỗ Khương Nặc tìm cô.
Chỉ chớp mắt, bà ấy phát hiện cô đang đứng ở bên cạnh xe, đang cười nói với người trong xe.
Vu Nhược Hoa mới đầu cũng không để ý, đi lên phía trước nói: “Tiểu Nặc, lát nữa con ngủ ở đâu?”
Khương Nặc quay mặt lại: “Con có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721899/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.