Khi Khương Nặc đến nơi, chuyện đầu tiên cô làm là kiểm tra hiện trường thật cẩn thận.
Nơi này từng là một công viên sinh thái ở ngoại ô thành phố, tất cả cây trồng chắc chắn đều đã c.h.ế.t héo, tình huống ô nhiễm cũng rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, ở đây có một khu vườn triển lãm cỡ nhỏ, mặc dù bên ngoài bị tổn hại nghiêm trọng nhưng chưa bị sụp đổ, cách căn cứ cũng không xa lắm, thích hợp nghỉ ngơi trên đường di chuyển.
Lần trước đi xe cùng Trịnh Nhất Hiên đi ngang qua đây, Khương Nặc đặc biệt chú ý tới nơi này.
Mấy trăm người, phàm là dừng lại nghỉ ngơi ở đây, nhóm lửa, quét dọn thì chắc chắn sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết.
Khương Nặc nhìn qua một lượt, xác định đoàn xe còn chưa tới nên an tâm chờ đợi.
Cô cất xe của mình, rời khỏi công viên sinh thái, đi tới một chỗ cao trong tầm mắt, trên một sườn núi trụi lủi.
Có thể nhìn ra được trên sườn núi này vốn có rất nhiều cây cối, chỉ là đều bị chặt sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại một ít tảng đá hoang.
Dù sao chỗ này cũng gần căn cứ, trong thời kỳ giá lạnh, chỉ cần có cơ hội đi ra ngoài đều sẽ chặt một ít củi đem về, cuối cùng một chút cũng không còn.
Mấy năm nay Khương Nặc cũng coi như đi qua rất nhiều nơi, cho dù có rừng cây nhưng cơ bản đều đã c.h.ế.t héo, ngoại trừ một số ít khu rừng cây biến dị như núi Việt thì những khu rừng khác đều dần dần trọc lốc.
Ngay cả thị trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721900/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.