Trước ngày tận thế, Đàm Khẩu là một địa điểm du lịch nổi tiếng.
Có rất nhiều ngọn núi nổi tiếng ở khu vực này, nhưng sau khi thiên tai ập đến, đường sá bị phá hủy hoàn toàn, giao thông cũng bị tổn hại nghiêm trọng.
Khương Nặc dừng xe ở giao lộ, đợi khoảng một tiếng đồng hồ thì đoàn xe mới tới.
Vẫn là Border Collie và A Muội chạy tới đầu tiên, Khương Nặc một tay ôm một đứa, trong lòng đắc ý.
Sau khi chính thức hội hợp với đoàn xe, đoàn xe chính thức giao lại cho Trần Chính Vũ dẫn đội.
Trong số mọi người, chỉ có anh ta là đi theo Vân Diệu từ Đại Hưng Lĩnh đi tới đi lui một lần.
Anh ta suy nghĩ một chút, sau đó nói với Khương Nặc: “Từ Đàm Khẩu đi về phía trước có một trang trại nông thôn bỏ hoang, rất thích hợp cho đoàn xe như chúng ta dừng lại nghỉ ngơi. Hay là đêm nay dừng lại ở đây ăn cơm, ba giờ sau lên đường? Chờ đến căn cứ lại nghỉ ngơi thật tốt.”
“Được.” Khương Nặc gật đầu: “Anh dẫn đường, lái xe của tôi.”
“Được.”
Trước đó Trần Chính Vũ ở trên xe tải, lúc này lấy đồ đạc của mình đi tới xe của Khương Nặc.
Khương Nặc lên xe thương vụ cùng ăn cơm với người trong doanh địa.
Cô cũng không đói nhưng đã lâu rồi không thấy mẹ, đi qua đó xem bà ấy kỹ hơn một chút.
Một đoàn xe mấy trăm người cùng di chuyển càng khó khăn hơn so với trong tưởng tượng.
Hai tuần nay có rất nhiều người hai chân sưng vù, ngồi xe đến mức lưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721901/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.