Khương Nặc mỉm cười nhìn cậu ta: “Nói cái gì đó, tiếp tục nói đi.”
Nụ cười này suýt nữa đã dọa cho Tiểu Hoàng sợ vỡ mật, cậu ta vội vàng lắc đầu: “Chị, đừng giận mà, là em không có việc gì làm nên mới đến trò chuyện với dì, chọn vài chủ đề dì thích nghe để nói, ôm đùi dì một chút, cọ một ít thịt để ăn thôi mà, em sai rồi, sau này em không dám nữa, hu hu hu.”
Khương Nặc trầm giọng nói: “Cậu đã nói chuyện này với bao nhiêu người rồi?”
“Chỉ có dì thôi mà, em nói với người khác làm gì, cũng đâu có thịt ăn... em đến đây là vì muốn ôm đùi.” Tiểu Hoàng đáng thương nói.
“Được rồi, đừng giận nữa, dọa cậu ấy làm gì.” Vu Nhược Hoa mỉm cười kéo Tiểu Hoàng: “Lúc trước mẹ hay tới quảng trường nói chuyện phiếm, không phải đều nói mấy chuyện này sao, mẹ chỉ là tìm chút chuyện g.i.ế.c thời gian thôi, sẽ không làm gì quá đáng đâu.”
Khương Nặc nhìn về phía Tiểu Hoàng.
Tên nhóc này thật sự là nói quá nhiều, nhưng quả thật cậu ta cũng có bản lĩnh khiến người ta yêu thích, rảnh rỗi sẽ chạy tới đây cùng mẹ cô nói chuyện giải sầu, tính ra cũng không tệ, chỉ cần bát quái không liên quan tới cô là được.
“Lần sau còn nói nữa không?”
Tiểu Hoàng điên cuồng lắc đầu: “Không nói, không nói.”
Trước khi Tiểu Hoàng rời đi, Vu Nhược Hoa còn cho cậu ta một phần thỏ xào cay và bánh mì mang về.
Cậu ta cảm động đến mức nước mắt và nước miếng sắp hòa vào nhau chảy xuống.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721915/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.