Nghe đội trưởng Trần nói bọn họ đã tới Mạo Thành, sắp tới thôn Bạch Hà, cũng không biết Khương Nặc đang ở nơi nào.
Khương Nặc cùng Vân Diệu ngại đội ngũ đi quá chậm nên đã trực tiếp tới Mạo Thành trước, dạo xung quanh một vòng, trong thành đương nhiên đã không còn bất kỳ ai.
Nhìn từ đống phế tích của những công trình kiến trúc thì biết kiếp nạn lớn nhất của nơi này chính là mưa axit và tro núi lửa.
Nước cường toán gần như đã ăn mòn toàn bộ công trình, tro núi lửa và mưa axit trộn lẫn vào nhau, đã nhiều năm qua đi, trải qua nhiều trận mưa to, đã không ngừng trải qua quá trình tinh lọc nhưng đến bây giờ vẫn còn ngửi được hương vị gay mũi.
Một thành phố lớn như vậy nhưng lại không cảm nhận được thứ gì đặc biệt.
Nếu linh nguyên nằm quá sâu dưới lòng đất thì cả Vân Diệu cũng không tìm thấy được, chỉ có thể quan sát xem những chỗ nào có sinh mệnh tồn tại.
Rời khỏi Mạo Thành, Khương Nặc đến vùng núi gần đó rồi lấy ra hai chiếc container.
Cô dựa vào ghế lười, cầm di động cẩn thận xem bản đồ, nháy mắt đã nảy ra ý tưởng mới.
Tỉnh thành lớn phía bắc này có không ít khu mỏ cỡ lớn, quặng kim loại ngầm, quặng hóa học, quặng mangan, những thứ này đều nằm sâu dưới lòng đất, đào sâu xuống có lẽ sẽ có phát hiện.
Ngoài ra còn có một số đường hầm ngầm trong núi, mạng lưới giao thông ngầm trong thành phố, có thể lập ra một bản kế hoạch rồi phái người ra ngoài tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721916/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.