Lượt xem: 79
Khương Nặc cảm thấy hơi nhói.
Nhưng cô không hề kháng cự lại phần thân mật này, ngược lại ôm lấy hông Vân Diệu, cách lớp quần áo dùng mặt kề sát lên vai anh.
Đã lâu như vậy rồi, người này vẫn thuỷ chung giữ lại một linh nguyên ở trên người, chỉ để quyến rũ cô.
Nhưng lúc này, chút xúc cảm lạnh buốt này thực sự rất thoải mái dễ chịu, ngay cả vết thương cũng sẽ không còn tiếp tục nhói đau như vậy nữa.
Chỉ là, hiện tại Khương Nặc không còn thích trêu chọc Vân Diệu như vậy nữa.
Trước kia trêu anh anh sẽ còn đỏ mặt, xoa bóp cơ bụng có thể cảm nhận được anh run rẩy rất nhỏ, hiện tại một chút cũng không có, càng ngày càng trở nên quá bình tĩnh.
Ở nơi hoang dã tối tăm không người, trong tiếng gió cuồng vọng, bọn họ ở trong một căn phòng nhỏ ôm qua ôm lại, môi lưỡi kề nhau, Vân Diệu đè lên tay cô, ngón tay vuốt ve mái tóc, ở trên cao nhìn cô, từ khoảng cách thân mật nhìn kỹ nét mặt của cô, giống như đang quan sát, lại như thể đang lưu lại kỷ niệm.
Trong nháy mắt kia, Khương Nặc vẫn cảm thấy anh vẫn đáng yêu như trước kia.
Bây giờ cởi quần áo anh, anh còn không sợ nữa rồi.
“Khương Nặc.” Vân Diệu bỗng nhiên gọi tên cô.
“Hử?”
“Anh muốn đưa em vào.”
Anh thấp giọng nói, ôm cô từng chút một vô cùng chặt, hai chân Khương Nặc cũng đã cách mặt đất, xương sườn bị bóp một vòng cũng thấy đau.
Ban đầu Khương Nặc không nghe rõ, cho là anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721925/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.