Kim đồng hồ chuyển động tích tắc tích tắc không ngừng, một số linh kiện nhỏ và bánh răng chuyển hợp đang không ngừng vận động, chỉ cần không xảy ra hư hỏng, thời gian sẽ vĩnh viễn chính xác.
Đây là thứ mà cô thích, sự tưởng tượng và sức sáng tạo của con người.
Vân Diệu đứng dậy đi ra ngoài phòng, lúc này vừa mới bắt đầu ngày mới, sau mây đen dày đặc lộ ra ánh mặt trời nhàn nhạt vàng chói, là một ngày trời nắng vô cùng hiếm thấy.
Đứng đó một lúc lâu, anh nghe thấy một tiếng bước chân chậm rãi tới gần, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, là Khương Nặc tới.
Khương Nặc mặc một chiếc váy dài len màu lam nhạt, tóc đen nhánh, để tùy ý rối tung ở phía sau, trong mắt có ánh nước lãnh đạm, càng nổi bật lên màu da trắng phát sáng, má phiếm hồng, eo nhỏ chân mảnh.
Rất nhiều năm rồi cô không mặc váy, đi ra ngoài cũng chỉ là mặc đồ chống lạnh thuận tiện đi lại, hôm nay lần đầu tiên làm người chứng hôn, mẹ tràn đầy phấn khởi muốn nhìn cô đổi cách ăn mặc, không có cách nào từ chối ánh mắt mong đợi của mẹ, cô mới tìm kiện ra một chiếc kiểu dáng đơn giản nhẹ nhàng.
Tóc cũng tự mình cắt, trên trán có một chút tóc rối bay lung tung, cô đứng ở trước gương, nhất thời cũng không biết làm sao để chỉnh sửa lại.
Cứ như vậy đi.
Từ phía xa cô đã nhìn thấy Vân Diệu từ đầu đến chân mặc một bộ đồ màu đen, lập tức quyết định đổi cho anh một bộ khác.
Áo đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721926/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.