Người mới ở căn cứ nhiều, nhiệm vụ của đội công trình cũng nặng, buổi chiều cũng vẫn phải làm việc, ngay cả Ngô Tiểu Giang cũng có việc phải làm ở nhà máy, chỉ có Ngô Đại Giang cho mình và Trương Thiến nghỉ một ngày.
Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, Trương Thiến bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc.
Kỳ thật trước khi đi mấy người Vu Nhược Hoa đã giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa xong rồi, nhưng cô ấy chuyển đến căn nhà tạm thời này, luôn có một vài đồ vật của mình muốn chuyển tới, còn có một đống quà tân hôn chờ lấy ra.
Cô ấy đã mang thai 7 tuần, đã có phản ứng, những ngày này ăn không ngon ngủ không ngon, hôm nay lại dậy sớm, vốn dĩ phải rất mệt mỏi, nhưng lúc này cô ấy cảm thấy cơ thể ấm áp, giống như thể lực dùng không hết.
Cô ấy biết sưn tồn tại của thịt đặc biệt, cũng tự mình đi đổi một lần.
Nhưng trước khi quyết định kết hôn, Ngô Đại Giang chưa từng đề cập đến bất cứ thông tin gì liên quan tới doanh địa, cô ấy cũng không hỏi đến.
“Chúng ta mở quà ra đi.” Ngô Đại Giang cầm một quyển sổ một cây bút: “Những thứ này không chỉ là tình người, mà chính là tình cảm ân huệ, đều là có qua có lại, em mang ra đi, anh sẽ ghi lại toàn bộ.”
“Vâng.” Trương Thiến nhẹ gật đầu.
Đầu tiên là một đống lớn nhất này.
Đệm chăn, quần áo, gạo thóc, đồ dùng hàng ngày, cái gì cũng có, tất cả đều là của Lâm Khiếu chuyển tới.
Mấy năm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721927/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.