Chờ sau khi Vũ Tử đi, Khương Nặc ngồi bên trong đình mộc đọc số liệu mà cậu ta để lại.
Phần lớn là khu Kinh Hải và Đàm Khẩu, những thứ này được viết khá kỹ càng, chắc là Tiểu Lý tận mắt nhìn thấy rồi ghi lại, mà Nam Giang và Trung Nguyên lại đơn giản hơn, đoán chừng đều là nghe ngóng được từ những căn cứ khác nhau.
Một cuốn sổ viết đầy.
Khương Nặc vừa đọc vừa dừng lại để ghi nhớ, so sánh với kiếp trước, phát hiện kiếp trước gay go hơn nhiều so với cái này.
Tối thiểu những căn cứ nhỏ ở Nam Giang chưa bị tiêu diệt toàn bộ, hoặc là sát nhập vào với căn cứ lớn, hoặc là miễn cưỡng sống tạm bợ trong phạm vi bức xạ của căn cứ lớn, mức độ thương vong so với kiếp trước chỉ sợ chưa tới
một phần mười.
TBC
Nghĩ kỹ lại, có lẽ chủ yếu vẫn là vấn đề lương thực.
Kiếp trước đất đai bị ô nhiễm quá nghiêm trọng, độ khó khăn khi làm nông quá lớn, càng về sau càng không có gì ăn, cũng không đủ lương thực, không cách nào thuận lợi để sát nhập căn cứ, không cách nào tập trung sức người, khả năng sinh tồn giảm xuống cực thấp.
Bây giờ ở thế giới này, vốn dĩ chính là do con người sáng tạo ra, mà con người dựng nên khoa học kỹ thuật, vẫn luôn là do một số nhân tài có IQ cao đi thắp sáng.
Mỗi một người trong số những người này c.h.ế.t đi, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với tương lai.
Dù sao xã hội loài người hiện tại, trong vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721928/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.