“Anh muốn trợ giúp người của căn cứ Lũng Bắc rút lui sao?” Khương Nặc nhìn Trịnh Nhất Hiên.
Nhìn vị trí thì từ Lũng Bắc đến Đại Hưng Lĩnh và kinh đô cũng khá xa nhưng đường đến Đại Hưng Lĩnh có vẻ gần hơn một chung, đường đi cũng an toàn hơn.
Trịnh Nhất Hiên gật đầu: “Đúng vậy, nhưng vẫn phải xem ý kiến của cô.”
Khương Nặc hiểu rõ băn khoăn của anh ấy, quay đầu nhìn Giang Cầm.
Giang Cầm khẽ nhíu mày: “Lượng lương thực dự trữ trước mắt không thành vấn đề, nơi ở vẫn còn, nhưng hơn hai chục ngàn người, chúng ta quản lý sẽ rất hỗn loạn, nếu muốn mang về đây thì tôi kiến nghị trước tiên cứ dàn xếp cho bọn họ ở tạm trên trấn, từng nhóm lên núi báo danh.” Bà ấy nói xong lại dừng một chút: “Tôi sẽ cho người đến trấn Hưng Nam chuẩn bị trước.”
Bà ấy nói như vậy tức là có thể tiếp nhận thêm người.
Dù sao việc xây dựng căn cứ này và chuẩn bị nhiều như vậy chính là để ứng phó với những thời khắc mấu chốt, bây giờ không làm cũng phải làm.
Trước khi Khương Nặc tới đây, bọn họ cũng đã tiến hành thảo luận phương diện này.
Nhưng Khương Nặc vẫn cảm thấy không mấy khả quan, thời gian gấp gáp, mang hơn hai mươi ngàn người chạy trốn, trên đường đi lúc nào cũng có thể bị thú triều nhấn chìm, chuyện này thật sự quá mạo hiểm.
Trịnh Nhất Hiên hiển nhiên cũng rõ điểm này, nghiêm túc nhìn Khương Nặc: “Trước khi rời đi tôi đã yêu cầu căn cứ sàng lọc người sống sót, tập trung nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721929/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.