Phải đến căn cứ Lũng Bắc đón người, suy xét đến lượng người khổng lồ, những người Trịnh Nhất Hiên đưa tới tạm thời ở lại căn cứ Đại Hưng Lĩnh, nghe theo sự sắp xếp của Giang Cầm để chuẩn bị phương án và vật tư sơ bộ, đến trấn Hưng Nam chuẩn bị công tác tiếp viện.
Bên phía Khương Nặc chỉ dùng hai chiếc xe bán tải và một chiếc xe việt dã.
Trên xe là đủ loại vật tư, thức ăn nước uống, rất nhiều loại vũ khí và dược phẩm, còn có hai ngàn chiếc “ô bảo vệ” vô cùng quan trọng kia.
Trên xe chỉ có Khương Nặc, Trịnh Nhất Hiên, Ngôn Tử Phàm, Lý Mộng, Vũ Tử, Tiểu Hoàng.
Ngôn Tử Phàm phụ trách bảo hộ người sống sót, còn Lý Mộng và Vũ Tử chỉ là tận dụng thêm vài cơ hội để rèn luyện, Trịnh Nhất Hiên có chút không rõ vì sao Khương Nặc muốn mang theo Tiểu Hoàng chứ không phải là Trần Chính Vũ, nhưng dường như Khương Nặc có chủ ý của cô.
Ngôn Tử Phàm cùng Vũ Tử mỗi người lái một chiếc bán tải, Trịnh Nhất Hiên và Lý Mộng ngồi cùng xe với Khương Nặc.
“Hai người mau ngủ một lúc đi.” Khương Nặc nói: “Bảy tiếng đồng hồ sau sẽ thay bọn họ lái xe.”
“Cũng được.”
Trịnh Nhất Hiên thật sự rất mệt, anh ấy rong ruổi một đường tới đây chưa được chợp mắt chút nào, đôi mắt đã đỏ lên, lập tức ngã lưng ra băng sau ngủ một giấc.
Lý Mộng cũng ngã ghế dựa, đắp một bộ quần áo lên người rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn bầu trời u ám ngoài cửa xe, cô ấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721930/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.