Sau khi Khương Nặc trở về, mỗi ngày đều ngồi bên đống lửa trong rừng tuyết tùng, Hứa Hàng đến tìm cô mấy lần, lúc đầu là anh ta tự đến, sau đó đều là người già trong làng bảo anh ta đến.
“Vài ngày trước, bọn họ còn tưởng rằng chỉ là có một đàn chim bay ngang qua, còn đang suy nghĩ xem có thể bắt một vài con về ăn được không.” Hứa Hàng nói tiếp: “Sau đó những con chim này nhào vào trong hang động, gặp người nào cắn người ấy. Người bị cắn còn bị trúng độc, bọn họ chỉ có thể bịt hang động lại, trưởng làng nói…căn cứ có thể phái người tới, g.i.ế.c sạch những con chim kia được không?”
Khương Nặc hỏi lại: “Anh cảm thấy có thể không?”
Hứa Hàng cũng biết đây hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền nên giữ im lặng.
“Anh quay về nhắn với bọn họ là tôi có thể dẫn bọn họ rời đi, đi tới căn cứ ở gần đây, không có điều kiện khác.”
Hứa Hàng gần như không thể tin vào tai mình, kích động ngây người tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng lại thở dài một tiếng, vẻ mặt đưa đám: “Tôi cảm thấy bọn họ sẽ không đồng ý đâu... Bọn họ luôn nói c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t ở chỗ này.”
“Để cho bọn họ tự lựa chọn đi.” Khương Nặc nói.
Đến khi bầy côn trùng không ngừng lan rộng, ăn sạch những người trốn trong hang đá cũng chỉ mất vài tiếng đồng hồ.
Ở gần đài thờ cúng có nhiều linh nguyên như vậy, bọn họ quả thật giống như bia ngắm, không ngừng hấp dẫn sinh vật biến dị tới gần.
Hai ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721945/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.