Vân Diệu mở đường đi trước, leo lên khỏi hố sâu. Khương Nặc đi theo ở phía sau c.h.é.m g.i.ế.c chim biến dị, đồng thời lấy ra một can xăng nhỏ.
Những khuôn mặt người dày đặc ùa tới trước mặt Khương Nặc, cô không hề thương tiếc dội xăng lên, lại lấy ra một cây củi dài châm lửa.
Xoẹt một tiếng.
Đàn chim bắt đầu bốc cháy, số lượng quá nhiều, tất cả đều dồn lại một chỗ khiến cho ngọn lửa cũng bắt đầu lan rộng.
Khương Nặc vừa đi vừa giội xăng lại vừa ném củi khiến cho lửa cháy liên tục không ngừng.
Nhưng trên người bọn họ cầm quá nhiều linh nguyên, sự cám dỗ này quá chí mạng, đàn chim điên cuồng đi theo bọn họ, thậm chí quần áo Vân Diệu cũng dính đầy máu.
Khương Nặc g.i.ế.c đến mệt mỏi.
Cho dù cô dùng xăng đốt trên phạm vi lớn thì cũng không giảm được bao nhiêu bởi đám sinh vật biến dị này đã bị linh nguyên mê hoặc đến đỏ cả mắt.
Vân Diệu nói với cô: “Em quay về không gian đi.”
Nói xong, anh tiện tay chia một nửa linh nguyên cho cô. Khương Nặc cầm một túi đồ, cũng biết đây là quyết định đúng đắn. Nếu như không hút linh nguyên thì đám này sẽ không dừng lại, sẽ căn bản không có cơ hội để cho bọn họ nói chuyện.
Khương Nặc gật đầu với anh, nắm lấy tám linh nguyên rồi biến mất tại chỗ.
Trong chớp mắt, linh nguyên trong tay cô nhanh chóng hóa thành một nguồn năng lượng nồng đậm mà tinh khiết, không ngừng dung nhập vào không gian.
Dường như hình thành một cơn gió nhẹ.
Cây đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721946/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.