Tôn Lập bước lên trước nói:
“ Tướng quân, hôm qua Y Y và mấy người khác cùng Kiều Kiều ra ngoài ngắm trăng, kết quả là Kiều Kiều đi lạc, lại còn bị thương. Là do bọn họ sơ suất, hạ quan tới nhận lỗi!”
Vừa nói, Tôn Lập vừa chắp tay tỏ ý xin lỗi. Hai người vốn thân thiết như huynh đệ, nhưng Tiểu thư Kiều Kiều là mạng sống của Tào tướng quân, người trong nhà Tôn Lập ai cũng xem trọng nàng.
Tào tướng quân đến lúc này mới biết con gái bị thương, liền giận dữ đập bàn đứng phắt dậy:
“ Cái gì? Kiều Kiều bị thương? Sao không ai bẩm báo với ta?!”
Ánh mắt ông quét qua người Thanh Đại, nàng chỉ biết cúi đầu thấp hơn nữa. Tề Tuyên liền lên tiếng:
“ Tào tướng quân, đêm qua ta đã cho người đưa thư đến rồi, chỉ là chưa được ngài hồi đáp.”
Tào tướng quân chợt nhớ ra, tối qua mình đầu óc mơ hồ, chẳng trách không hay biết chuyện này, vậy thì cũng không thể trách Thanh Đại được.
Hiện tại điều ông quan tâm nhất là vết thương của con gái, liền hỏi Thanh Đại:
“ Tiểu thư bị thương thế nào? Sao lại bị thương?”
Thanh Đại chỉ biết đại khái, liền kể sơ về thương tích của Tào Kiều Kiều để trấn an ông. Tào tướng quân nghe nói vết thương không nghiêm trọng thì yên lòng, nhưng vừa nghe đến chuyện bị rạch trúng thì lập tức nhận ra chuyện này không đơn giản.
Sau khi Thanh Đại kể lại lời Tề Tuyên nói ngày hôm qua, nàng liền im lặng.
Tào tướng quân sốt ruột hỏi:
“ Tề quốc công, rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2775257/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.