Do dự một lúc, cuối cùng vẫn là Tào Kiều Kiều mở lời trước:
“Biểu đệ của công tử giờ thế nào rồi?”
Kiếp trước khi gặp Mạnh Hổ, hắn đã là một kẻ ngốc, chẳng biết giờ ra sao. Nàng cũng có chút tình cảm với Mạnh Hổ, dù về tình hay về lý cũng đều muốn hỏi thăm một tiếng.
Tề Tuyên thấy Tào Kiều Kiều chủ động mở lời thì trong lòng mừng rỡ, nói:
“Biểu đệ ta giờ đỡ nhiều rồi. Hôm đó bị kẻ xấu hạ mê dược, sợ đến phát khóc, tỉnh dậy rồi còn khóc một hồi lâu. Giờ thì đã bình thường lại, may là thuốc kia không tổn hại đến đầu óc, bằng không ta quyết không để hai kẻ đó yên thân!”
Ánh mắt Tề Tuyên bỗng trở nên sắc lạnh. Tề Tuyên vốn là người ích kỷ, hay nói đúng hơn là vô cùng thiên vị người nhà, luôn coi trọng thân nhân của mình.
Điều Tào Kiều Kiều chú ý lại là câu “không tổn hại đến đầu óc” của Tề Tuyên, nàng hỏi:
“Mạnh Hổ… có thể nhận mặt chữ chưa?”
Tề Tuyên lắc đầu:
“Vẫn chưa nhập môn. Lần này di mẫu ta vào kinh cũng chính là vì chuyện học hành của biểu đệ. Nhưng ta thấy nó cũng khá lanh lợi, nhận chữ chắc không khó.”
Tào Kiều Kiều trầm ngâm. Thì ra Mạnh Hổ không phải trời sinh đã ngốc, chẳng biết đời trước đã gặp phải chuyện gì mà tổn thương đầu óc, thành ra đần độn. Có lẽ bị bắt cóc, đến khi được Tề Tuyên tìm lại thì đã hóa ngốc. Nếu đúng là như vậy, thì nàng lại cảm thấy may mắn vì mình đã trọng sinh, chí ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2775258/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.