Thật sự mà nói, nàng chẳng ưa gì hoa nguyệt quý, có lẽ chỉ có Vương Hạnh là người tự ý đem mấy thứ đó bày trong hoa viên thôi. Nhắc đến Vương Hạnh, Tào Kiều Kiều bỗng cảm thấy thú vị: đã lâu rồi Vương Hạnh và Tào Loan Loan không đến quấy rầy nàng.
Đang nghĩ đến thì đúng là “nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến” — ngoài cửa hoa viên, Tào Loan Loan cùng nha hoàn thân cận đi vào, vừa thấy bóng dáng Tào Công đã quay đầu định bỏ chạy.
Tào Công và Tào Kiều Kiều đều trông thấy, nhưng Tào Kiều Kiều lại chẳng nói gì, chỉ cần Tào Loan Loan không chọc vào nàng, nàng sẵn sàng xem như không khí.
Thế nhưng hôm nay Tào Loan Loan lại khác hẳn mọi ngày, cúi đầu rụt rè đi tới, khẽ gọi: “Cha...”
Tào Loan Loan mỗi lần bị phạt sau khi gây chuyện đều mang vẻ bất mãn, lần này sao lại ngoan ngoãn như vậy? Lẽ nào thật sự biết ăn năn?
Tào Công lạnh mặt nói: “Ta cho phép con ra ngoài rồi sao?”
Tào Loan Loan cúi đầu, hai tay xoắn lấy khăn tay, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Tào Kiều Kiều quả thật không hiểu nổi, Tào Loan Loan chưa từng ngoan đến thế, lại còn cúi đầu nhận lỗi? Mà cũng đã hơn một tháng từ khi Thanh Đại báo chuyện Tào Loan Loan mưu hại nàng ở yến tiệc trong cung rồi, lần này sao cha giận lâu đến vậy?
Tào Loan Loan sợ đến phát khóc, mắt ngấn lệ, nhưng Tào Công vẫn lạnh lùng nói: “Nếu ta còn thấy con bước ra khỏi cửa, ta đánh gãy chân con! Cút!”
Tào Loan Loan khóc chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2777319/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.