Chàng là người quen biết Tào Kiều Kiều lâu nhất, cũng là người thầm thích nàng lâu nhất. Nhưng khi Tề Tuyên thích Tào Kiều Kiều, chàng không thể bày tỏ tình cảm. Giờ đến lượt Dư Phá Diễm rõ ràng có ý với nàng, chàng lại càng không thể thổ lộ, bởi vì với thân phận của Dư Phá Diễm, chàng không thể vì chuyện riêng mà làm phật ý y. Chàng không rõ tính cách của Dư Phá Diễm thế nào, chỉ biết hiện tại hoàng thượng cực kỳ, cực kỳ coi trọng y.
Dư Phá Diễm không chỉ phải sống yên ổn ở Đại Chu, mà còn phải sống thật tốt — ít nhất là cho đến khi chiến mã của Đại Ngụy được vận chuyển đến nơi.
Tâm trạng Tôn Văn có chút chát đắng, nhưng không đến mức đau lòng.
Bởi vì chàng chưa từng tranh giành điều gì, Tào Kiều Kiều là một cô gái tốt đến nhường ấy, nên thuộc về người có thể dốc toàn tâm toàn ý yêu nàng.
Tôn Văn tự thấy mình gánh vác quá nhiều, chàng không đủ khả năng và tinh lực để toàn tâm chăm sóc cho Tào Kiều Kiều.
Nhưng điều đó không ngăn cản chàng luôn đối tốt với nàng như trước. Bởi vì Tào Kiều Kiều là giấc mộng đẹp nhất của chàng, là chu sa trong tim chàng, là vầng trăng trên đầu chàng.
Tôn Văn cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, nặn ra một nụ cười hòa nhã như thường ngày:
“Dư hoàng tử, Kiều Kiều.”
Hai người đang vung roi và đối mắt nhau say đắm, nghe thấy giọng quen vội vàng dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Tôn Văn.
Ba người sánh vai đi vào đình nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2780081/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.