Tào Kiều Kiều nhiều lần sai người đi xem phụ thân đã về phủ chưa, đến tận sau bữa trưa, gia nhân vẫn liên tục báo lại rằng Tướng quân vẫn chưa trở về.
Tào Kiều Kiều bắt đầu sốt ruột: Chẳng lẽ phụ thân là vì muốn tránh chuyện của Tào Loan Loan mà cố ý không chịu về?
Đang trầm ngâm suy nghĩ, thì Hồng La hớt hải chạy vào, nói:
“Tiểu thư! Tướng quân đã về rồi! Em thấy Nhị tiểu thư cứ đứng chờ ngoài cửa viện của ông ấy, người mau đi tìm Tướng quân đi, kẻo để Nhị tiểu thư giành trước cơ hội!”
Tào Kiều Kiều lập tức đứng dậy:
“Đừng vội. Ngươi dẫn người đến nhốt Tào Loan Loan trong viện, mặc kệ nàng ta giãy giụa ra sao. Ta phải đi hỏi cha xem rốt cuộc định xử lý chuyện này thế nào.”
Tuy nói là đi hỏi cách xử lý chuyện của Tào Loan Loan, nhưng thật ra nàng muốn nhân cơ hội điều tra xem đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao thái độ của phụ thân với Tào Loan Loan cũng thay đổi — chắc chắn là đã xảy ra điều gì đó.
Khi đến viện của Tướng quân, ông đang thay y phục, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nghe nói Tào Kiều Kiều tới, liền chỉnh trang bước ra.
Hai cha con ngồi đối diện trong noãn các, uống trà nóng, ai cũng không lên tiếng trước.
Nhìn thấy cha, lòng nóng như lửa đốt của Tào Kiều Kiều bỗng dưng lại bình tĩnh hơn.
Tướng quân thở ra một hơi nóng, mở lời:
“Con đến vì chuyện của Loan Loan phải không?”
“Vâng.”
Tướng quân thở dài:
“Con bé đó càng lớn càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2780082/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.