Nghe thấy lời ấy, Dư Phá Diễm mới hơi buông lỏng tay, nhưng vẫn còn đặt tay lên bức họa. Tào Kiều Kiều biết cứng rắn cũng vô ích, liền không nhịn được mà làm nũng:
“Đưa cho ta mà~!”
Giọng nói của nàng vốn đã dễ nghe, mềm mại mượt mà, thêm gương mặt khuynh thành lại càng dễ khiến người ta nghĩ ngợi xa xôi. Dư Phá Diễm nhất thời cũng khó mà kháng cự.
Hắn nghiêng mặt sang bên, Tào Kiều Kiều liền nhanh chóng hôn lên, dù chỉ chạm khẽ nhưng âm thanh vang lên khá rõ.
Dư Phá Diễm thầm bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của cô gái nhỏ nhà mình, rồi đưa bức họa cho nàng.
Tào Kiều Kiều vừa cầm được bức tranh liền mở ra vội vã. Nhưng vừa nhìn thấy người trong tranh, nàng lập tức kinh ngạc đến ngây người — lại là hắn!
Dư Phá Diễm thấy vẻ mặt ấy của nàng liền hỏi:
“Có gì không ổn sao?”
Tào Kiều Kiều nghiêm túc gật đầu:
“Không ổn, quá không ổn là đằng khác!”
Dư Phá Diễm cau mày:
“Người này dung mạo cũng được xem là tuấn tú, so với Tôn Y Y cũng coi là xứng đôi, sao? Không hợp ý nàng thì là không ổn à?”
Tào Kiều Kiều bĩu môi:
“Dung mạo thì tính là gì? Ta để tâm đến tâm địa của người ta cơ.”
Dư Phá Diễm càng khó hiểu:
“Vậy rốt cuộc là không ổn ở đâu?”
Tào Kiều Kiều gấp bức tranh lại, nói:
“Hôm chúng ta rời kinh thành bị thích khách ám sát, chàng còn nhớ không?”
Dư Phá Diễm nghiêm mặt gật đầu:
“Nhớ.”
“Vậy tửu lâu hôm đó chúng ta ghé qua, chàng cũng nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2789161/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.