Hôm sau, Tào Kiều Kiều lại đến thăm Tôn Y Y, mang theo ít bánh điểm tâm — tất nhiên bên trong cũng đã hạ thuốc, nếu Tôn Y Y ăn vào, chứng phát ban trên người sẽ nhanh chóng thuyên giảm, mà kế hoạch của nàng cũng sẽ được tiến hành thuận lợi hơn.
Tôn Y Y nằm trên giường, mặt mày ủ rũ, kéo tay Tào Kiều Kiều lại than thở:
“Kiều Kiều, cậu nhìn mặt tớ xem, dọa người muốn chết, suýt chút nữa thì hỏng cả đại sự đời tớ rồi!”
Tào Kiều Kiều dịu dàng an ủi:
“Duyên phận là do trời định, gấp gì chứ? Nếu có duyên, cách ngàn dặm cũng sẽ gặp nhau.”
Tôn Y Y lúc ấy mới nở nụ cười:
“Phải ha, tớ với Tiết Huyên vốn là người ở hai đầu chân trời, vậy mà vẫn may mắn gặp được nhau.”
Tào Kiều Kiều không tiện phản bác gì thêm, sợ nói quá đà sẽ khiến Tôn Y Y sinh nghi, đành chỉ khẽ cười cho qua.
Nụ cười của Tào Kiều Kiều vốn rất rạng rỡ, Tôn Y Y là bằng hữu thân thiết, dĩ nhiên không hề ghen tị, nhưng trong lòng vẫn có chút hâm mộ vẻ đẹp trời phú của nàng. Nhất là hiện giờ nàng đang cảm mến một nam tử, nên càng để tâm đến dung mạo hơn. Nụ cười của Tào Kiều Kiều như vậy quả thật khiến nàng có phần dao động.
Tôn Y Y thở dài đầy uể oải:
“Chỉ sợ… người ta chẳng coi trọng nhan sắc của tớ…”
Tào Kiều Kiều véo nhẹ lên má nàng, cẩn thận tránh chỗ có nốt ban, cười khuyên:
“Cậu thế này mà còn không lọt vào mắt người ta thì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2791485/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.