Lý Quốc Phong cắn môi, rõ ràng đang cố tìm cách diễn đạt sao cho không quá lộ liễu. Nhưng ánh mắt lại thấp thoáng lo lắng.
"Thực ra... tôi trồng một ít khoai lang ở triền núi phía sau. Hôm trước lên thăm, phát hiện không còn gì nữa."
Ồ... vậy ra là chuyện này. Không trách sao nãy giờ anh ta cứ ấp úng như có tật giật mình. Nếu chuyện này bị đội sản xuất biết được thì rắc rối to. Tự ý trồng trọt trên đất tập thể là vi phạm kỷ luật, nhẹ thì bị khiển trách, nặng thì phải đi học tập cải tạo tư tưởng, lại còn có thể bị quy tội phá hoại của cải xã hội chủ nghĩa.
"Chờ đã... anh nói anh trồng khoai lang? Ở trên núi?"
Cô chưa kịp suy nghĩ kỹ đã thốt lên, giọng hơi cao, khiến anh ta hoảng hốt ra hiệu:
"Bà cô ơi, nhỏ giọng thôi!"
"À à, xin lỗi!" — Liễu Vân Sương vội vàng che miệng, cười gượng.
"Vậy... anh hỏi tôi là vì?"
"Nhà cô gần đường mòn xuống núi mà. Hôm qua tôi định tới hỏi, nhưng lại sợ... sợ cô hiểu lầm."
Liễu Vân Sương thầm nghĩ: Hóa ra bóng người hai đứa nhỏ nhắc đến chính là anh ta!
Không nghe cô trả lời, Lý Quốc Phong càng sốt ruột hơn:
"Tình hình nhà tôi cô cũng biết rồi. Lương thực chia chẳng đủ ăn. Cô có thể giúp tôi giữ bí mật không, đồng chí Liễu Vân Sương?"
"Yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra đâu. Hơn nữa... tôi còn biết một số chuyện mà có lẽ anh chưa nghe."
Lý Quốc Phong ngẩn người, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Nhưng chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780759/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.