Liễu Vân Sương chẳng thèm liếc mắt nhìn, tập trung lựa vải như không hề nghe thấy. Trong tay cô là một cuộn vải cứu tế – loại này giá rẻ, nhưng hoạ tiết cũng không đến nỗi nào. Trên mặt vải là hình hoa mẫu đơn xen với chim phượng, sắc màu tươi tắn, bắt mắt.
"Đồng chí, ba tấm này tôi lấy hết."
Cô chỉ thẳng vào ba tấm: một tấm màu xanh lá non, một đỏ tươi, tấm cuối màu hồng nhạt.
Ai ngờ, vừa dứt lời, phía sau đã vang lên tiếng chanh chua quen thuộc.
"Mày điếc à? Tri Vi nói chuyện với mày đấy, không nghe thấy hả?"
Bà cụ Hứa thấy cháu gái bị lơ đẹp, máu nóng liền dồn lên đầu, bước thẳng tới như muốn túm lấy tay Liễu Vân Sương. Nhưng Lý Nguyệt Lan lập tức chen vào, ngăn hành động thiếu suy nghĩ ấy lại.
"Bác gái, bác định làm gì thế? Chuyện trong nhà đừng lôi ra ngoài đường. Mất mặt cả họ đấy! Sau này Hứa Lam Xuân còn phải sống ở thị trấn này, bác nói vậy khiến người ta nghĩ thế nào?"
Cô ta cố tình nói lớn tiếng, như muốn người đứng sau nghe rõ. Và đúng như dự đoán, Hứa Lam Xuân lập tức biến sắc, quay sang liếc Tần Ngọc Lương bên cạnh, rồi vội vã chuyển về dáng vẻ yếu đuối, dịu dàng như tiểu thư khuê các.
"Mẹ, đừng nói nữa... Dù sao hôm nay mình cũng ở bên ngoài, bị bắt nạt một chút cũng không sao đâu..."
Nói vậy mà không thấy ngượng miệng. Không làm gì thì bị ai bắt nạt? Rõ ràng là tìm chuyện, muốn gây sự cho bằng được.
Bà cụ Hứa hừ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780833/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.