Tri Tình xấu hổ cười cười, mặt đỏ ửng, nhưng trong ánh mắt thì rạng rỡ hẳn lên. Cô bé vẫn là một đứa trẻ, có gì vui cũng hiện rõ trên gương mặt.
"Ừ, mấy cái dây vải cũ của Tri Tình cũng xơ xác hết rồi. Màu sắc thì bạc phếch, nên thím thấy dây này vừa đẹp lại vừa rẻ, mua mấy túi luôn. Hôm qua bán mấy cái giỏ cũng kiếm được chút tiền, coi như thưởng cho con."
Hai chị em Tri Niệm cũng nhìn mấy chiếc dây với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nhà các cô bé cũng chẳng khá giả gì, tóc toàn buộc bằng dây vải cũ. Bọn trẻ con thời này, có khi chỉ cần một cái kẹo hay sợi dây là vui nguyên cả ngày.
Thời buổi này, quần áo chẳng có gì cầu kỳ, màu sắc thì hoặc sẫm quá, hoặc nhạt như nước gạo. Nhưng nhìn mấy túi dây chun mới tinh, màu sắc bắt mắt thế kia, ai mà không thích cơ chứ?
Liễu Vân Sương thấy mấy cô bé cứ lén lút liếc nhìn, nhưng lại không dám lên tiếng. Cô cũng chẳng nói gì nhiều, trực tiếp đặt ba túi lên bàn, rồi dịu dàng gọi:
"Tri Niệm, Tri Tâm, Tri Tình, ba đứa mỗi đứa một túi, tự chọn đi!"
Hứa Tri Tâm trợn tròn mắt, giọng không dám tin:
"Cái gì ạ? Còn có phần của chúng cháu nữa ạ?"
"Ừ, ba chị em, mỗi người một túi." – Giọng cô bình thản nhưng không cho phép từ chối.
"Không được đâu thím hai, nhà thím cũng không dư dả gì... Chúng cháu không thể nhận đâu ạ." – Hứa Tri Niệm phản ứng đầu tiên, cô nhóc lớn hơn, hiểu chuyện hơn.
Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780839/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.