Ngoài sân, loa phóng thanh của đội sản xuất lại vang lên:
"Chiều nay đến nhận lương thực, hạt kê và hạt hướng dương."
Vân Sương nhẩm tính – đúng rồi, hôm dọn kho thì cô bận việc trên huyện, không có mặt. Bây giờ phải đi xếp hàng sớm, kẻo đến trễ thì không còn phần.
"Lương thực với dầu ăn năm nay trông cả vào buổi chiều nay đấy."
"Mẹ, con đi với mẹ nhé?" – Hứa Tri Lễ xung phong.
"Không cần đâu, không có nhiều. Con ở nhà trông em cho mẹ là được." – Vân Sương vừa nói vừa đưa cho Hứa Tri Ý một củ khoai lang khô. Cô bé cười tít mắt – đây là món ngon nhất mùa đông, vừa dẻo vừa ngọt.
Đang dặn dò thì có tiếng gọi ngoài cửa. Đỗ Nhược Hồng đến, dắt theo hai cô con gái.
"Vân Sương, đang tính may quần áo à?"
"Vâng, em mua được ít vải, định may áo bông cho lũ nhỏ."
Nghe vậy, Đỗ Nhược Hồng thở dài, giọng có phần hậm hực:
"Vẫn là em sống thoải mái thật đấy. Bên nhà chị dù đã tách hộ, nhưng vẫn ở chung sân. Ngẩng đầu cúi đầu đều chạm mặt, bực mình lắm."
Vân Sương nghe vậy liền hiểu ngay – chị ta đến là để kể chuyện phân chia tài sản đây mà. Cô cũng không muốn dây vào.
"Chị từng nói chỉ mong sớm phân nhà. Giờ tách rồi, không phải đã được như ý sao? Em cũng không hay ra ngoài, nên chẳng biết người ta bàn gì cả."
"Tách thì tách rồi, nhưng chia như thế thì chẳng khác nào cướp trắng!" – Đỗ Nhược Hồng nói, giọng mỗi lúc một bực.
"Em biết không? Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780901/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.