Liễu Vân Sương thở dài trong lòng. Câu nói tuy khó nghe thật, nhưng thời nay người ta vẫn hay chia như thế. Nên cô cũng chẳng phản bác làm gì.
"Thôi thì của cũng đã đưa rồi. Nhưng chia phần thì ít, lại còn phải bù thêm cho Hứa Lam Xuân nữa. Chị dâu cả, chị nói xem, mấy anh em nhà này có phải đều là con nuôi không? Chứ bà cụ đối xử với Hứa Lam Xuân cứ như con ruột duy nhất ấy!"
"Ai nói không đúng chứ! Chị cũng nghi lắm đấy! Em không biết đâu, giờ Hứa Lam Xuân cứ theo sát bà cụ, hai người lớn kèm một đứa trẻ, vậy mà lại bắt chị với Thanh Thanh thay phiên nhau nấu cơm cho họ. Tức chết chị! Bà ta nấu cơm thì bọn chị thì phải đưa lương thực, còn bọn chị nấu cơm cho bà ta thì coi như nghĩa vụ. Thế thì công bằng ở chỗ nào?"
Liễu Vân Sương khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy ý vị.
"Chị dâu, chị còn chưa nhận ra sao? Là bà cụ không muốn để mọi người được yên ổn. Dù chia nhà rồi thì bà ta vẫn phải có cái tiếng ra oai."
"Hứ! Tiếc là lần này bà ta tính sai rồi. Thanh Thanh nói bụng đau, chị thì bảo mình nhức đầu. Bà cụ muốn mắng thì cứ để bà ta mắng. Chị không quan tâm nữa!"
Ra là vậy. Không phải cố tình đến để kể khổ với cô, mà chỉ đơn giản là muốn né cho đỡ phiền. Liễu Vân Sương bỗng thấy rõ hình ảnh bà cụ Hứa giận đến mức mặt đỏ gay trong đầu mình mà buồn cười không chịu được.
"Chị dâu cả, mấy chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780902/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.