Lý Nguyệt Lan nhún vai, vẻ mặt đầy hả hê: "Sau đó thì mọi người xúm lại kéo ra. Không có chuyện gì nghiêm trọng nữa, nhưng nghe nói Hứa Lam Giang bị cào cho xước cả mặt. Tối hôm qua còn bị vợ đuổi ra khỏi nhà, không cho bước chân vào cửa."
Cô ta cười khẩy: "Ai biểu dám hùa theo Hứa Lam Hà để chống lại vợ mình. Đáng đời!"
Liễu Vân Sương thở dài: "Em nghĩ đơn giản quá. Sống cùng nhau thì ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Có giận mấy rồi cũng phải hòa."
"Chị nói cũng phải, nhưng bà cụ Hứa mới thật đáng nói. Một mực cưng chiều con gái như vàng ngọc, đến nỗi dám trở mặt với hai nàng dâu đang ở bên cạnh mình. Hứa Lam Xuân rồi cũng phải đi lấy chồng, cuối cùng chẳng phải vẫn trông vào hai cô con dâu này chăm lo hương hỏa sao? Cứ xử sự thế này thì đắc tội hết cả rồi."
Liễu Vân Sương khẽ gật đầu. Chuyện rõ ràng như ban ngày, đến cả người ngoài như Lý Nguyệt Lan còn nhìn ra. Thế mà bà cụ ấy vẫn làm như thể tất cả phải xoay quanh con gái mình.
"Nhưng mà chị Vân Sương, Hứa Lam Xuân này cũng lạ. Rõ ràng lúc trước nói là sang tháng Giêng mới cưới, giờ lại đùng một cái đẩy nhanh tiến độ. Nghe đâu là nhà gái yêu cầu."
Liễu Vân Sương liếc cô ta một cái rồi hờ hững nói: "Chị làm sao biết được. Chuyện nhà bên đó, chị chỉ mong tránh xa tám trăm dặm là tốt rồi."
Biết thì biết đấy, nhưng không tiện nói ra. Việc cưới gả lần này, là bước bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2786241/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.