Về tới nhà, ba đứa nhỏ đang ngồi chăm chú nhìn vào giấy viết của mẹ. Bây giờ, chúng đã bắt đầu hứng thú với chữ nghĩa, thường xuyên hỏi mẹ đọc cái gì, viết thế nào.
"Mẹ, mẹ biết không? Hôm nay nhà họ Tần cho máy kéo đến. Phía sau còn có hai xe bò chở đầy đồ. Cả xóm kéo nhau ra xem!" – Tri Tình vừa nói vừa lộ vẻ ngưỡng mộ rõ ràng.
Liễu Vân Sương nghe vậy chỉ cười nhạt:
"Tri Tình, con nhớ kỹ, khoe khoang quá mức chưa bao giờ là chuyện hay. Giàu sang thật sự thì càng phải kín đáo. Người có tiền mà cứ phô trương như thế, chẳng khác gì gọi trộm đến nhà. Kết hôn mà như rước vua, chẳng tốt lành gì đâu."
"Vâng, con nhớ rồi. Nhưng mẹ, chuyện lần trước họ trộm đồ nhà mình, mình thật sự không làm gì sao?" – Tri Tình hỏi lại, ánh mắt vẫn không giấu được sự bức xúc.
"Đúng đấy mẹ, rõ ràng là không cam lòng!" – Tri Lễ chen vào, mặt đỏ gay, hai tay siết chặt.
Liễu Vân Sương xoa đầu cả hai đứa:
"Chuyện đã qua thì cho nó qua. Hứa Lam Xuân đã lấy chồng rồi, sau này có muốn làm càn cũng khó. Mình không thiệt đâu, đừng quên, chúng ta còn nắm được điểm yếu của họ."
Tri Lễ vẫn còn tức, mặt mũi hằm hằm, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Cô không trách con, ai mà không giận cho được. Nhưng giận thì phải biết kiềm, phải chờ thời cơ, chứ không thể cứ bùng lên mà đốt cả nhà mình.
Lần này, Hứa Lam Xuân đúng là gả vào một gia đình khá giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2786253/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.