Cô xoay người đi vào buồng phía Tây, lục lọi trong rương gỗ, lát sau trở ra, trong tay cầm một gói nhỏ bọc khăn tay.
"Kiều đại ca, cái này... tôi trả lại anh."
Kiều Dịch Khất cau mày. Anh mở khăn ra, bên trong là hai tờ tiền mệnh giá một trăm đồng.
Ánh mắt anh tối lại.
"Lần trước anh để lại tiền mà không nói gì. Lúc đó nhà anh xảy ra chuyện, tôi cũng chẳng tiện nói. Nhưng tôi biết phiếu mua đồng hồ kia giá trị bao nhiêu, nên... tiền này anh giữ lại."
Anh thở dài, giọng hơi trầm hơn.
"Vân Sương, cô không cần khách sáo như thế. Cô đã cứu tôi, tôi tặng cô thứ gì cũng là xứng đáng."
"Đừng nói thế. Gặp chuyện đó, ai tử tế cũng sẽ ra tay. Tôi không thể nhận đồ không rõ ràng như vậy. Anh mua bao nhiêu đồ rồi, tôi cũng nên đưa lại phần tiền... để lòng nhẹ nhõm hơn."
Cô nói rất thật lòng. Cảm giác mắc nợ, dù là vô hình, cũng khiến cô không yên tâm.
"Số tiền này... cô giữ lại đi, tôi không nhận đâu.
Cô mà thấy áy náy thì cho tôi ở nhờ hai ngày cũng được. Dù gì tôi cũng chưa biết sẽ về đâu."
Nghe câu này, Liễu Vân Sương suýt chút nữa buông cả cái vá trên tay xuống đất. Cái gì cơ? Còn muốn ở lại hai ngày?
Cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần:
"Tôi thì không sao, chỉ sợ người ngoài nhìn vào rồi lại dị nghị. Dù sao... trai chưa vợ, gái chưa chồng, tự dưng ở chung một nhà, không hay đâu."
Kiều Dịch Khất nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu, giọng điệu có chút miễn cưỡng:
"Ừ, cô nói cũng đúng. Yên tâm, lát nữa tôi đi."
"Vậy được, anh ngồi nghỉ đi, tôi ra xem cái nồi hầm ngoài kia thế nào."
Liễu Vân Sương nói xong thì bước nhanh ra sân sau, không buồn liếc nhìn vẻ mặt hụt hẫng của người đàn ông kia. Cô biết rõ, bản thân mình sống trong hoàn cảnh thế nào, còn anh... người như Kiều Dịch Khất, dù tốt tính đến đâu, cũng không cùng một thế giới.
Lò bếp ngoài trời đang hầm nội tạng. Lửa được hãm nhỏ, nước trong nồi vẫn sôi đều. Cô mở nắp, mùi thơm lập tức xộc lên, lấp đầy không khí lạnh buốt. Đang định thêm củi, chợt sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp:
"Thơm thật đấy. Cô nấu món gì vậy?"
Liễu Vân Sương giật mình quay lại. Kiều Dịch Khất đã đứng sát phía sau từ lúc nào, không một tiếng động. Cô nghiêng đầu nhìn anh, giọng đều đều:
"Tôi kho ít lòng lợn, lát nữa anh nếm thử xem sao."
"Được, tiện thể, tôi đem đống thức ăn chín này đến, cô xử lý giúp tôi luôn nhé."
Vừa nói, anh vừa đặt lên bàn một loạt hộp đựng. Bên trong là thịt bò kho, thịt gà hun khói, cá chua cay...
"Chỗ này chắc ăn không hết đâu. Tôi còn đang hầm xương, anh thích ăn gì, tôi hâm nóng lại."
"Cái gì cũng được, cô cứ quyết đi. Tôi không kén ăn."
Cái câu "gì cũng được" này đúng là khiến người khác khó xử.
"Vậy đi hỏi bọn trẻ xem tụi nó muốn ăn gì."
Cô vừa nói dứt lời, chưa kịp quay đi, Kiều Dịch Khất đã cầm theo đống thức ăn, lững thững bước vào nhà bếp, bỏ lại cô đứng sau lắc đầu.
Người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Không để cô phải suy nghĩ lâu, anh đã quay lại sau khi hỏi ý kiến đám nhỏ. Hứa Tri Lễ thì cứ nhìn mẹ, rõ là không dám lên tiếng. Hứa Tri Tình cũng giữ im lặng. Chỉ có Hứa Tri Ý là chỉ tay thẳng vào hộp thịt bò kho:
"Cháu muốn ăn cái này!"
Kiều Dịch Khất cười rạng rỡ, cúi xuống, gần như bằng chiều cao với cô bé, gật đầu:
"Được rồi, chọn cái này nhé!"
Anh quay sang cô:
"Để tôi làm, cô nghỉ đi."
Liễu Vân Sương bước tới, giành lấy đồ trong tay anh:
"Anh vào trong nhà ngồi đi, trong này nhiều khói, lỡ bẩn quần áo thì phí."
"Không sao, thế này mới giống không khí gia đình. Để tôi giúp cô. Mấy đứa nhỏ đi chơi đi."
Vừa nói, anh vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, loay hoay nhóm lửa. Dáng người cao lớn của anh chiếm gần hết gian bếp nhỏ hẹp.
"Anh là khách, sao có thể để anh làm việc?"
"Nếu cô cứ xem tôi là khách thì còn giúp gì được nữa."
Cô ngẩn người, không biết trả lời ra sao. Người này... rõ ràng đang cố tình xóa bỏ khoảng cách. Nhưng vì sao?
Dù lòng còn băn khoăn, nhưng thấy anh đã kiên quyết như vậy, cô đành mặc kệ, tiếp tục rửa rau, xắt thịt.
Trong bếp, ngoài tiếng băm thớt và tiếng lửa tí tách, chẳng còn âm thanh nào khác. Cô bỗng thấy không khí im ắng này thật gượng gạo.
"Anh có kiêng ăn gì không? Tôi định xào thêm mấy món."
"Không. Gì cũng ăn được."
"Ừm, vậy tốt."
Đến khi dọn cơm tất niên, trên bàn đã đầy ắp món ngon: xương hầm khoai tây, lòng lợn kho thơm ngậy, thịt bò kho đậm đà, gà hun khói thơm nức mũi. Bên cạnh còn có thịt băm xào đậu chua, thịt ba chỉ xào ớt xanh, rau diếp luộc và miến chua.
Bữa cơm Tết *****ên mà cô thực sự được tự tay chuẩn bị từ đầu tới cuối. Không phải cho nhà chồng, không phải để ai đánh giá. Là cho chính cô và ba đứa con.
"Oa, thơm thật đấy!"
Hứa Tri Lễ sáng mắt lên, hí hửng đặt đũa.
"Kiều đại ca, anh ngồi đi. Nếm thử xem có hợp không?"
"Được!"
Kiều Dịch Khất gắp một miếng lòng, đưa lên miệng. Ăn xong, anh gật gù:
"Ngon lắm."
"Đương nhiên rồi!"
Hứa Tri Lễ lập tức chen lời, giọng tự hào ra mặt.
"Tay nghề nấu ăn của mẹ cháu là tuyệt nhất, chúng cháu đều mê mẩn!"
Kiều Dịch Khất cười:
"Vân Sương, thật đấy, với tay nghề này cô có thể làm đầu bếp ở nhà hàng quốc doanh ấy chứ!"
Liễu Vân Sương cũng bật cười, đôi mắt dịu đi. Dù lời khen đó có là khách sáo hay không, thì nghe cũng vẫn thấy vui lòng.
"Nếu anh thích ăn thì cứ ăn nhiều vào. Còn nhiều lắm. Lát nữa tôi gói cho anh ít mang về."
Nụ cười của Kiều Dịch Khất chợt khựng lại. Không hiểu sao, nghe câu "gói mang về", anh lại thấy hụt hẫng.
Bữa cơm này ấm cúng quá, thân thiết quá... giống như một mái nhà thực sự, mà anh chưa từng có được.
Liễu Vân Sương quá khách sáo với anh, vô hình trung đẩy anh ra khỏi không khí gia đình này. Khoảng cách ấy, anh không biết phải làm sao để rút ngắn.
"Chú Kiều, chú sao thế? Nóng quá à?"
Hứa Tri Lễ nghiêng đầu nhìn anh, tò mò.
Kiều Dịch Khất khẽ lắc đầu, chỉ tay ra ngoài cửa sổ:
"Không, cháu nhìn kìa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.