Cả nhà cùng quay lại nhìn theo hướng tay anh chỉ.
"Tuyết rơi rồi! Tuyết rơi thật rồi!"
Giọng Hứa Tri Ý reo lên trong trẻo.
Bên ngoài trời mỗi lúc một lạnh, từng bông tuyết to bằng đầu ngón tay bay là đà, rơi xuống mái ngói, rơi vào những tàng cây trụi lá, nhanh chóng phủ lên cả mặt đất một màu trắng xoá.
"Ôi trời ơi, tuyết rơi dày thế này, mai chắc lạnh cắt da cắt thịt mất! Nhanh lên, ăn cơm đi thôi kẻo nguội!" – Liễu Vân Sương giục mọi người.
Trong nhà vang lên tiếng bát đũa lách cách, tiếng nói cười ríu rít của lũ trẻ, ai nấy đều bị hấp dẫn bởi mùi thịt thơm ngào ngạt. Dù cuộc sống có đỡ vất vả hơn chút ít, nhưng bữa cơm có thịt, có món ngon thế này vẫn là lần *****ên kể từ sau khi chia nhà.
So với vẻ háo hức của lũ nhỏ, Kiều Dịch Khất ăn uống trầm tĩnh và từ tốn hơn rất nhiều. Có gì đó ở anh khiến người ta khó mà không để ý—sạch sẽ, chững chạc, lại toát ra khí chất cao sang, dù chỉ mặc áo bông cũ màu xám tro.
Liễu Vân Sương thoáng nghĩ: anh vốn dĩ không thuộc về thế giới của họ. Trong lòng không khỏi chua xót. Không biết năm xưa, khi Hứa Lam Xuân và Hứa Tri Vi từ Bắc Kinh trở về, có từng nhìn bọn họ bằng ánh mắt này không?
Cơm nước xong xuôi, cô và Hứa Tri Tình lặng lẽ dọn dẹp, còn Hứa Tri Lễ thì đã nhào tới kéo tay Kiều Dịch Khất:
"Chú Kiều, chú kể chuyện đi ạ!"
Hứa Tri Ý cũng ngồi bên cạnh, ánh mắt sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2786259/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.