Được người như anh công nhận, Liễu Vân Sương cũng thêm phần hào hứng.
"Cũng phải chờ xem tình hình cụ thể thế nào đã. Tôi dự định đầu xuân sẽ mua thêm mấy con thỏ cái, rồi gom ít gà con nữa. Bắt đầu ít thôi, nuôi được thì tính tiếp. Nếu thuận lợi thì sau này mở rộng, thuê thêm người, làm cho đàng hoàng."
Kiều Dịch Khất nhìn cô, trong mắt không giấu được sự ngưỡng mộ.
"Không ngờ cô lại có chí hướng như vậy."
"Tôi cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, chứ thành công hay không thì chưa biết được."
"Yên tâm, tôi giúp cô. Tôi biết chỗ có thỏ cái, đợi mấy hôm nữa về thị trấn, tôi sẽ hỏi giúp."
"Thật à?"
Liễu Vân Sương không giấu nổi sự ngạc nhiên. Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, không ngờ lại khiến cô có thêm hy vọng.
"Thật. Cô còn nhớ chỗ mà cô mua Đại Tráng không?"
"Nhớ chứ, ở đó cũng có thỏ à?"
"Trước đây tôi có thấy người ta nuôi, để tôi hỏi lại xem họ còn bán không."
"Thế thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều lắm."
Cô biết điều, cũng không muốn làm phiền anh lâu, liền nhẹ giọng:
"Anh đi nghỉ đi, phòng phía Đông vẫn còn trống. Tôi về phòng ngủ đây."
Đêm giao thừa năm nay im lìm hơn mọi năm. Cô ngủ một giấc dài, không nghe thấy lấy một tiếng pháo. Thật ra cũng không lạ – năm nay mọi người còn lo chuyện cơm áo, lấy đâu tiền mà đốt pháo. Không khí Tết vì thế cũng trầm lắng hơn.
Sáng sớm mồng Một, Liễu Vân Sương dậy sớm, gọi đám nhỏ ra rửa mặt thay đồ. Kiều Dịch Khất cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2786260/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.