Hai người cùng đi, vừa khuất bóng trong nhà bếp, Đỗ Nhược Hồng liền ghé sát, giọng hạ thấp đầy ngờ vực:
"Vân Sương, em nói thật đi, người đó là ai? Chị không tin là họ hàng xa đâu."
Liễu Vân Sương c*n m** d***, mắt liếc nhìn ra cửa một cái rồi khẽ đáp:
"Chị đừng nghĩ linh tinh. Thật sự là họ hàng xa mà, em cũng chẳng giấu gì chị cả."
"Hừ, em đừng qua mặt chị. Nhìn cái tướng mạo người đó đi, khí chất ngời ngời, ăn nói lễ độ, lại có dáng dấp của người từng được dạy dỗ tử tế. Ngay cả Tần Ngọc Lương cũng không sánh bằng! Em đừng dại, cơ hội thế này không dễ có đâu."
"Chị dâu, chị đừng nói bậy!" – giọng Liễu Vân Sương có chút gay gắt, sợ đến mức liếc ra phía cửa bếp, thấp giọng nói tiếp – "Lỡ mà để anh ấy nghe thấy, thì còn mặt mũi nào nữa?"
Một người như cô—gái quê đã ly hôn, ba con nhỏ nheo nhóc, còn có thể mơ tưởng gì xa xôi? Nói thật, cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Chị nói nghiêm túc đấy!" – Đỗ Nhược Hồng không chịu buông tha – "Không có ý gì thì sao ăn Tết lại đến nhà em, còn ở lại qua đêm? Em phải tỉnh táo vào!"
"Thôi đi, chị không biết chuyện gì thì đừng nói bừa. Người ta có thân phận, em chỉ là dân quê, đừng để người ta khó xử."
Đỗ Nhược Hồng bĩu môi nhưng cũng không nói thêm. Liễu Vân Sương vội lấy ít muối, gói vào tờ giấy báo rồi đưa cho chị dâu. Cả hai trở về phòng khách.
Không lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886482/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.