"Ai da, nhìn mà xem! Còn dám bảo không có gì! Hai người bọn họ không phải đang đứng chình ình một chỗ đó sao? Giữa ban ngày ban mặt mà không biết ngượng à?"
Đám người vừa kéo đến, chẳng rõ đã đứng đó từ khi nào. Chỉ thấy Hứa Tri Vi, Hứa Lam Xuân và cả bà cụ Hứa đều mặt mũi hầm hầm, như thể đã chứng kiến được cảnh gì kinh thiên động địa.
Liễu Vân Sương vừa mới dỡ hàng xong, chưa kịp thở đã thấy bọn họ ào đến. Đúng là cái loại rảnh rỗi chuyên đi rình mò chuyện nhà người khác.
Lý Quốc Phong tức tối bước lên, giọng gằn từng chữ:
"Hứa Lam Xuân, cô ăn nói cho cẩn thận! Chúng tôi chỉ đang bàn công việc, chứ có làm chuyện gì khuất tất đâu mà vu vạ như thể bắt được quả tang vậy?"
Hứa Lam Xuân khịt mũi cười khẩy, giọng đầy mai mỉa:
"Vu vạ? Không lẽ tôi bịa ra được mấy lời đồn nhảm mà người ta đang rỉ tai nhau ngoài chợ? Ai mới là kẻ dựng chuyện, tự trong lòng anh biết rõ!"
Nghe đến đây, Liễu Vân Sương đã hiểu ra. Tin đồn kia hẳn đã truyền đến tai Tần Ngọc Lương. Không ngờ lại dám kéo cả nhà đến đây làm loạn.
"Đúng là đáng đời! Không biết giữ mồm giữ miệng, để người khác đâm bị thóc, chọc bị gạo giờ lại quay sang trách người ta?"
Vân Sương lạnh lùng buông lời, không chút khách khí.
"Chị cứ nhận đi, đừng quanh co!" – Hứa Lam Xuân hất mặt – "Chị kết hôn rồi mà còn qua lại với đàn ông khác, không xấu hổ à?"
Lý Quốc Phong vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886515/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.