Lâm Tiếu nghi ngờ rằng vì cô còn nhỏ, thân hình không chiếm ưu thế. Kể cả khi ở trước cửa nhà, thi thoảng cô bảo mẹ hoặc chị Tiểu Vân đưa túi lớn túi bé trong tay cho cô, Lâm Tiếu xách vào nhà, Tiểu Hoàng vẫn có thể nghi ngờ rằng những “chiến lợi phẩm” này không phải do Lâm Tiếu săn được, hơn nữa Lâm Tiểu thân hình nhỏ bé như vậy làm sao mà đủ sức thuyết phục.
Hoặc là số lần cô mang túi lớn túi nhỏ về nhà quá ít, trong sức mạnh tổng hợp mà Tiểu Hoàng đánh giá cho họ, Lâm Tiếu vẫn là người có sức mạnh tổng hợp yếu nhất.
Nhưng Tiểu Hoàng có thông minh đến thế không?
Lâm Tiếu tiếp tục viết trên sổ nhật ký: “Cái này cũng phải đợi chứng minh.”
Bộp một tiếng, Lâm Tiếu đóng cuốn sổ lại, nghĩ rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm ra cách chứng minh điều đó.
“Mẹ, sau này lớn lên con muốn làm phiên dịch.” Lâm Tiếu nói với mẹ ước mơ thứ 108 của cô.
Từ lâu Lữ Tú Anh đã không coi ước mơ của Lâm Tiếu là thật nữa rồi, bà thản nhiên đồng ý: “Được thôi, con muốn làm phiên dịch gì?”
Lâm Tiếu: “Con muốn phiên dịch tiếng chó con.”
Dịch tất cả những tiếng gâu gâu của Tiểu Hoàng ra.
Lữ Tú Anh: “...”
Lâm Tiếu rất thích nhà của chị Tiểu Vân đang ở tạm, bên cạnh nhà chị Tiểu Vân có một cái chợ rau cực kỳ lớn.
Bên cạnh nhà chị Tiểu Vân không phải là chợ rau sáng. Chợ rau sáng mà mẹ hay đi sáng sớm bảy tám giờ là đã đóng cửa rồi, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609858/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.