Sau khi Tiểu Hoàng xác định Lữ Tú Anh cho nó ăn thật thì lập tức vùi đầu ăn, cái đuôi phía sau vui vẻ vẫy như một đóa hoa.
Lúc Tiểu Hoàng đang ăn Lữ Tú Anh ngồi bên cạnh nói chuyện với nó: “Những nơi đã từng ăn cơm thì đều là nhà cả, nếu như đã ăn rồi thì lát nữa ăn xong ngủ lại đây nhé.”
Rất nhanh Tiểu Hoàng đã ăn xong thau cơm thịt gà, còn l.i.ế.m sạch sẽ nữa.
Sau đó lập tức ngậm lấy sợi dây dắt lúc nãy mới buông xuống, liều mạng đ.â.m đầu vào chân Lữ Tú Anh.
Lữ Tú Anh thở dài một hơi: “Sao mày ăn cơm xong lại trở mặt không chịu nhận thế?”
“Lúc nãy khi ăn cơm không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao, ăn cơm xong thì nơi đây chính là nhà.”
Lời Lữ Tú Anh nói Tiểu Hoàng nghe không hiểu, bây giờ nó còn nỗ lực đẩy chân Lâm Tiếu và Lữ Tú Anh hơn cả lúc nãy.
Lữ Tú Anh: “Sao lại như thế?”
Lâm Tiếu đoán: “Có phải Tiểu Hoàng cảm thấy ra ngoài làm khách ăn cơm nhà người ta, lợi dụng người ta xong thì nên nhanh chóng chạy đi?”
Cuối cùng Lâm Tiếu buồn ngủ đến mức hai mí mắt dính chặt vào nhau, Lữ Tú Anh và Thẩm Vân cũng liên tục ngáp ngắn ngáp dài, chỉ có Tiểu Hoàng là còn tươi tỉnh.
Lữ Tú Anh nhìn sang Lâm Tiếu: “Con nghe tiếng ẳng ẳng gâu gâu của Tiểu Hoàng có thể ngủ được sao?”
Lâm Tiếu gật đầu, mí mắt như có hồ vậy, cứ dính chặt vào nhau: “Ngủ được."
Lúc nãy cô cảm thấy tiếng kêu uất ức của Tiểu Hoàng quá đáng thương, khiến cô nghe đến mức muốn khóc, nhưng bây giờ Lâm Tiếu không còn suy nghĩ gì cả, trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ chính là muốn đi ngủ.
Lữ Tú Anh nhìn sang Thẩm Vân, Thẩm Vân vội vàng nói: “Cháu cũng ngủ được.”
“Bây giờ đừng nói là Tiểu Hoàng kêu khóc, cho dù trời có sấm sét cháu cũng có thể ngủ được.”
Lữ Tú Anh thấy mình cũng bị cơn buồn ngủ của Thẩm Vân lây, bà nằm trên giường, nói với Thẩm Vân đang nằm trên chiếc giường bên kia: “Tắt đèn đi.”
Thẩm Vân vừa tắt đèn, bụp một tiếng, căn nhà chìm vào trong màn đêm.
“Ẳng ẳng” Tiểu Hoàng bắt đầu sốt ruột, nhảy lên giường của Lâm Tiếu và Lữ Tú Anh.
Lữ Tú Anh cũng không quan tâm con ch.ó này có thể tuân theo quy tắc của cái giường này không, bà nói với Lâm Tiếu: “Con ôm nó ngủ đi.”
Tay Lâm Tiếu gác lên người Tiểu Hoàng, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi ngay.
Tiểu Hoàng sốt ruột, nó nhảy vụt một cái xuống giường, muốn gọi Lâm Tiếu xuống giường cùng. Nhưng Lâm Tiếu đã chìm vào giấc mộng, Lữ Tú Anh cũng nửa mê nửa tỉnh, nằm im trên giường không động đậy, không quan tâm đến Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng lại nhảy lên giường.
Nhảy lên, nhảy xuống rồi lại nhảy lên, tiếp tục nhảy xuống, không biết sau bao nhiêu lần như vậy cuối cùng Tiểu Hoàng cũng mệt đến mức chạy không nổi nữa, nằm giữa Lâm Tiếu và Lữ Tú Anh bắt đầu ngáy.
Sáng sớm hôm sau, Lữ Tú Anh vừa mở mắt ra thì phát hiện Lâm Tiếu bị muộn học rồi.
Thôi xong rồi.
Lữ Tú Anh vội vàng gọi Lâm Tiếu dậy: “Nhanh lên nhanh lên, thức dậy nhanh nào, hôm nay sắp muộn học rồi.”
Lâm Tiếu mở mắt ra, lúc thấy đã sắp bảy giờ bốn mươi cũng bị dọa một phen.
Lớp Toán Olympic bắt đầu lúc tám giờ, hôm nay đến muộn là cái chắc.
Lâm Tiếu bay thật nhanh đi đánh răng, Lữ Tú Anh lấy vài túi bánh nhét vào ba lô Lâm Tiếu, Lâm Tiếu thay đồ rồi được Lữ Tú Anh kéo ra khỏi cửa.
“Tiểu Vân, nếu như Tiểu Hoàng có muốn đi vệ sinh thì cháu giúp nó nhé.” Lữ Tú Anh đứng ở hành lang hét lên.
Lâm Tiếu ngồi phía sau xe đạp của mẹ, mẹ ngồi đằng trước đạp thật nhanh.
Qua một ngã tư, Lâm Tiếu hét lên nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ chạy sai đường rồi, rẽ phải rẽ phải.”
Lữ Tú Anh không tin: “Lớp học không phải ngay trước mặt sao, không cần rẽ.”
Thực tế chứng minh Lâm Tiếu nói đúng, Lữ Tú Anh chưa từng đi qua con đường từ nhà Thẩm Vân đến lớp nên đầu bà mới nhớ sai.
Chạy đến ngã tư tiếp theo, Lữ Tú Anh mới nhận ra, bà quay đầu xe lại.
Vốn Lâm Tiếu đã sắp muộn học, đúng là họa vô đơn chí.
“Mẹ ơi, mẹ đừng chạy nhanh như thế, chạy từ từ thôi.” Theo Lâm Tiếu thấy đến trễ mười phút và đến trễ hai mươi phút không khác nhau là bao.
Tiếng thở hổn hển cửa mẹ vọng từ đằng trước, Lâm Tiếu vừa nghe đã biết mẹ rất mệt.
Haiz, Lâm Tiếu thấy nhớ anh trai rồi.
Mẹ chạy xe đạp thở hổn hển như thế, đúng là quá vất vả, công việc này đáng lẽ ra nên để anh hai làm.
Lâm Tiếu đến lớp vào lúc tám giờ mười lăm phút, là người đầu tiên đến trễ của lớp Toán Olympic.
Thầy Triệu cũng rất thương yêu Lâm Tiếu, ông ấy không nói gì cả, vẫy tay bảo Lâm Tiếu vào lớp.
Lâm Tiếu vội vàng ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu đọc đề trong slide.
Trong giờ học Chu Tuệ Mẫn tò mò hỏi Lâm Tiếu: “Lâm Tiếu, sao cậu lại đến trễ vậy?”
Lâm Tiếu: “Tối qua tớ thức đến đêm khuya nên sáng nay dậy trễ.”
Chu Tuệ Mẫn nghe thấy Lâm Tiếu thức đêm thì lập tức cảnh giác, tối qua Lâm Tiếu thức để làm gì? Cô thức để đọc sách hay là thức để giải đề?
“Tối qua cậu thức để làm gì vậy?” Chu Tuệ Mẫn giả vờ hỏi thử.
Lâm Tiếu thở dài: “Tớ đánh nhau với con ch.ó ngốc nhà tớ.”
Chu Tuệ Mẫn không ngờ câu trả lời lại như thế: “Vậy ai đánh thắng?”
Lâm Tiếu: “Cả hai cùng bị thương.”
Sáng nay lúc cô ra khỏi cửa Tiểu Hoàng vẫn còn đang nằm trên giường ngủ say, cũng không dậy nổi.
Tối nào Lâm Tiếu cũng phải đánh nhau với Tiểu Hoàng một trận, đã đánh ba ngày liên tục rồi.
Đến lúc ngủ, Lâm Tiếu đặt Tiểu Hoàng lên giường, đặt tay lên ôm lấy Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng nhảy xuống giường, Lâm Tiếu lại bế nó lên lại, Tiểu Hoàng lại nhảy xuống giường tiếp, Lâm Tiếu tiếp tục bế nó lên.
Hai người cứ đánh nhau như vậy hết ba ngày, sau ba ngày Tiểu Hoàng nhận thua, nó biết chủ nhân sẽ không đưa nó về nhà.
Tiểu Hoàng đau buồn không vui.
Lữ Tú Anh làm đủ các món ngon cho Tiểu Hoàng, bữa thì cơm thịt gà, bữa thì cơm gan gà, bữa thì cơm thịt bò.
Nhưng Tiểu Hoàng chỉ vui vẻ lúc ăn cơm thôi, ăn cơm xong thì rất nhanh không còn vui vẻ nữa.
Lữ Tú Anh rầu rĩ muốn chết: “Đừng vì sửa sang một cái nhà vệ sinh mà khiến Tiểu Hoàng ở ngoài ốm đói.”
Lâm Tiếu lý trí phân tích: “Có lẽ không đâu mẹ, bây giờ ngày nào Tiểu Hoàng cũng ăn nhiều hơn trước, ăn tốt hơn trước, nhưng vận động thì vẫn như trước đây, làm sao có thể ốm được.”
Lữ Tú Anh: “Tiểu Hoàng không vui kìa.”
Lâm Tiếu: “Sao Tiểu Hoàng ăn nhiều bữa ngon như thế rồi mà vẫn không vui vậy?”
Lúc Lâm Tiếu không vui thì chỉ cần ăn một bữa ngon là sẽ ổn ngay.
Lữ Tú Anh tiếp tục nấu đủ các món ăn ngon cho Tiểu Hoàng ăn, tấm lòng đặt vào các món ăn của Tiểu Hoàng không hề ít hơn lúc nấu cho người ăn.
Cho đến một ngày Lữ Tú Anh phát hiện lúc bà đang nấu cơm trong nhà bếp, Tiểu Hoàng đang ngậm lấy quả bóng chơi đùa trong phòng khách, vẫy đuôi trông rất vui mừng.
Lữ Tú Anh bưng cơm ra, cả người Tiểu Hoàng cứng đờ, lập tức biến thành bộ dạng không còn vui vẻ.
Lữ Tú Anh: “…”
“Tiểu Hoàng.”
Không ngờ Tiểu Hoàng lại đang giả vờ rằng mình không vui.
Tiểu Hoàng dựa vào việc giả vờ không vui này lừa Lữ Tú Anh mấy ngày trời để ăn những món ngon mà bình thường không được ăn, cho đến khi bị Lữ Tú Anh bắt gặp “hiện trường phạm tội”.
Tối Thẩm Vân về nghe kể lại chuyện này thì vô cùng ngạc nhiên: “Tiểu Hoàng đúng là thông minh mà.”
Lâm Tiếu cũng trợn mắt há hốc miệng, sao Tiểu Hoàng lại có thể thông minh như vậy chứ.
Giả vờ không vui để lừa lấy đồ ăn ngon, ngay cả Lâm Tiếu cũng chưa từng nghĩ đến.
Lâm Tiếu: “Đúng là người thông minh nghĩ ngàn việc thì cũng sẽ có việc sai, chó ngu nghĩ ngàn việc ắt có một việc đúng.”
Tiểu Hoàng bị Lữ Tú Anh đánh cho một trận và phạt nó ba bữa không được ăn thịt.
Không được ăn thịt, Tiểu Hoàng biến thành một chú chó hư, ban đầu là đi theo Lữ Tú Anh làm nũng, thấy không có tác dụng thì chuyển sang đi theo Thẩm Vân làm nũng, đi bên cạnh cọ vào chân Thẩm Vân suốt ngày.
Lâm Tiếu nhíu mày: “Tiểu Hoàng, tại sao mày không làm nũng tao?”
Rõ ràng cô mới là chủ nhân của Tiểu Hoàng, chị Tiểu Vân mới vừa quen Tiểu Hoàng, tại sao Tiểu Hoàng lại đi tìm chị Thẩm Vân mà không tìm cô.
Lâm Tiếu chú ý quan sát, bắt đầu viết nhật ký quan sát Tiểu Hoàng vào sổ nhật ký.
“Ngày 9 tháng 2, trời nắng. Hôm nay chị Tiểu Vân xách theo túi lớn túi bé thức ăn về nhà, chị Tiểu Vân vừa vào nhà, Tiểu Hoàng đã giúp chị cởi dép, vẫy đuôi mừng chị Tiểu Vân rối rít.”
“Ngày 10 tháng 2, trời nắng. Hôm nay chị Tiểu Vân đi tay không về nhà, Tiểu Hoàng chạy ra cửa nhìn, quay đầu về phòng.”
“Ngày 11 tháng 2, trời nắng. Hôm nay mẹ bê cơm cho chó từ bếp đi ra, Tiểu Hoàng ăn xong cơm chó, lập tức đi theo mẹ.”
“Ngày 12 tháng 2, trời nắng. Mình và mẹ, cả chị Tiểu Vân nữa đã bàn bạc, hôm nay sau khi mua thức ăn xong sẽ để mình xách thức ăn vào nhà, mẹ ở trong bếp nấu xong cơm chó sẽ đưa mình bê cơm chó của Tiểu Hoàng ra ngoài, quả nhiên, Tiểu Hoàng bắt đầu dính lấy mình.”
“Mình đoán đúng rồi. Tiểu Hoàng, tao đã hiểu rõ mày rồi.”
Thì ra ai xách túi to túi nhỏ về nhà, Tiểu Hoàng sẽ nhiệt tình với người đó hơn, Tiểu Hoàng sẽ vẫy đuôi với bất cứ ai đổ đầy bát cơm cho nó.
Lâm Tiếu đã viết đoạn cuối cùng của cuốn nhật ký quan sát Tiểu Hoàng làm cái kết: “Mình nghi ngờ rằng trong mắt Tiểu Hoàng, người xách túi to túi nhỏ về nhà là người dành ngôi vương trở về từ cuộc săn bắn, Tiểu Hoàng vô cùng tôn sùng, vô cùng kính nể.”
Nhưng đây chỉ là phỏng đoán, tạm thời Lâm Tiếu vẫn chưa tìm ra cách xác minh phỏng đoán này.
Cô viết trên sổ: “Điều này cần đợi chứng minh.”
Đợi sau khi cô tìm được cách chứng minh sẽ nói sau.
Nói chung, Tiểu Hoàng ở trước mặt mẹ rất ngoan, ít nhất là sẽ giả vờ ngoan. Khách sáo với chị Thẩm Vân, suồng sã nhất là trước mặt Lâm Tiếu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.