Lâm Tiếu nhận trứng vịt muối, dùng đũa chọc nhẹ, lòng đỏ vị dầu ớt trong trứng vịt muối chảy ra. Cô vội bưng lên hút một cái, lòng đỏ trứng muối sền sệt ăn cùng cháo trắng nóng nghi ngút, quả thật là tuyệt vời.
Lâm Tiếu ăn hết từng miếng lòng đỏ trứng muối, lại nhíu mày nhìn lòng trắng. Lữ Tú Anh thấy thế thì nói: “Lòng trắng mặn quá thì đừng ăn nữa, để lại cho anh con ăn.”
Lâm Dược Phi từ trong phòng ngủ đi ra đúng lúc nghe thấy câu này: “Con không thèm ăn đồ thừa của em ấy đâu.”
Lữ Tú Anh trợn mắt nhìn Lâm Dược Phi: “Con thật lắm chuyện.”
Lâm Dược Phi cười khì khì: “Thì cũng là di truyền từ mẹ đó.”
Lữ Tú Anh nói không nên lời, chính bà cũng sẽ không ăn trứng muối thừa lại của Lâm Tiếu. Ngày xưa dù kinh tế gia đình eo hẹp, Lữ Tú Anh cũng kiên quyết không chịu ăn cơm thừa của Lâm Dược Phi và Lâm Tiếu.
Lâm Dược Phi: “Không ăn được thì bỏ đi, trứng muối là để ăn lòng đỏ mà, bỏ lòng trắng có sao đâu.”
Lúc mẹ và anh nói chuyện, Lâm Tiếu đã dùng đũa móc sạch lòng trắng trứng ra, chọc nát rồi trộn vào cháo, trong một muỗng cháo có một miếng lòng trắng trứng nhỏ, thế này thì không mặn nữa, cháo trắng cũng ngon hơn.
“Mẹ ơi anh ơi, hai người đừng cãi nữa.” Lần nào cô cũng sẽ ăn sạch lòng trắng trứng muối.
Lâm Tiếu thở dài, vì để ăn được lòng đỏ trứng muối ngon tuyệt, cô có thể chấp nhận lòng trắng trứng muối mặn chát.
“Mẹ ơi, hôm nay tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609908/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.