Lâm Tiếu nghe được tiếng mẹ kêu mình thức dậy, mê man mở mắt ra, cô mới vừa ngủ được có một chút thôi mà.
Lữ Tú Anh cười nói: "Cái gì mà mới vừa ngủ, sắp bảy giờ rồi, con mau dậy đi."
Lâm Tiếu bất ngờ, hai mắt mở to, nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng, nhưng cô thật sự cảm thấy mình vừa mới nhắm mắt lại thôi mà.
Lâm Tiếu chui ra khỏi chăn, cả người liền run lên: "Lạnh quá!"
Mẹ đã đặt quần áo của cô ở bên cạnh giường, Lâm Tiếu luống cuống tay chân mặc đồ lót, quần lót, áo len, quần len.
Cổ áo len hơi chật, lúc Lâm Tiếu chui đầu vào liền xảy ra hiện tượng tĩnh điện, khi cô mặc áo len xong, tóc của cô đều bay lên.
Lữ Tú Anh thấy dáng vẻ này của Lâm Tiếu liền bật cười: "Con ra nhà vệ sinh lấy cây lược nhúng một ít nước rồi chải đầu đi."
Lâm Tiếu mở vòi nước, chải đầu, đánh răng, rửa mặt.
"Lạnh quá đi." Lâm Tiếu vừa cau mày vừa rửa mặt, nước lạnh quá đi mất.
Lữ Tú Anh: "Con ráng chịu đựng một chút, vài ngày nữa sẽ có lò sưởi, sau này trong nhà sẽ thoải mái hơn."
Rửa mặt xong xuôi liền đi ăn bữa sáng, món ăn sáng hôm nay không giống như mọi khi, có bánh màn thầu, có trứng gà, còn có đùi gà kho.
Lâm Tiếu húp một ngụm cháo kê làm ấm cổ họng, sau đó dùng tay cầm lên đùi gà kho lên cắn một miếng.
Lâm Dược Phi bước ra khỏi phòng, anh vẫn không quen khi nhìn em gái sáng sớm đã gặm đùi gà.
Lâm Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609910/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.