Lộp cộp lộp cộp lộp cộp lộp cộp lộp cộp lộp cộp.
Giai điệu bài hát "Ikkyu thông minh" vang lên, lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu cô. Cô vẫn không nghĩ rằng mình có câu chuyện gì liên quan đến toán học để kể như trước.
"Cô giáo Từ, em có thể viết về câu chuyện giữa em và ngữ văn không?" Lâm Tiếu cảm thấy chuyện này còn có vẻ dễ hơn.
Trên mặt cô giáo Từ lộ vẻ kinh ngạc: "Em thích toán học hay ngữ văn hơn?"
Lâm Tiếu không chút do dự nói: "Ngữ văn ạ."
Cô giáo Từ cười: "Tại sao lại như vậy?"
Vì cô thích cô giáo Từ nhất, mà cô giáo Từ lại dạy môn ngữ văn.
Trong lòng Lâm Tiếu nghĩ vậy nhưng cô chưa hề nói ra, cô giáo Cao dạy môn toán cũng ở trong phòng làm việc đây này.
Lâm Tiếu đáp: "Vì em thích đọc sách ạ."
Cô giáo Từ nhìn ra chút tâm tư nhỏ của Lâm Tiếu, lòng cảm thấy ngọt ngào. Tất nhiên không thể đổi chủ đề của bài phát biểu dưới cờ, cô giáo Từ dẫn dắt Lâm Tiếu: "Lúc em học môn toán có cảm thấy vui không?"
"Khi em gặp phải đề khó thì đã giải quyết thế nào?"
"Lúc trước em đã từng học cách tính bằng bàn tính ở cung thiếu nhi, vậy việc tính bằng bàn tính đã hỗ trợ cho em ra sao?"
"Em đã tự mình nghĩ ra phương pháp tính nhẩm nhanh chóng, vậy làm sao em nghĩ ra nó?"
Mày Lâm Tiếu càng nhíu càng chặt, mỗi một vấn đề cô giáo Từ hỏi đều rất khó trả lời.
Cô giáo Từ thấy Lâm Tiếu đầy vẻ khổ sở thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609929/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.