Lâm Tiếu cảm thấy làm bài tập trước thật là vui.
Chỉ cần lá gan to một chút thì không cần mang bài tập toán về nhà rồi.
Chỉ cần dành chút thời gian ra chơi trong trường và thời gian nghỉ trưa là có thể làm xong.
Cứ như vậy, Lâm Tiếu có thể tiết kiệm được một nửa thời gian làm bài tập về nhà. Bây giờ thời gian Lâm Tiếu xem TV và chơi cùng Tiểu Hoàng vào buổi tối đã dài hơn.
Lâm Tiếu cảm thấy cách làm bài tập trước rất tiện.
Tuy Lâm Tiếu không cảm thấy đây là phạm lỗi, nhưng cô vẫn chột dạ, không muốn để giáo viên phát hiện, tốt nhất là giáo viên sẽ mãi mãi không phát hiện ra.
Lâm Tiếu vội vàng điểm lại trong đầu xem mình có phạm lỗi gì ở nhà hay ở trường hay không. Tuy không phạm lỗi nào to tát nhưng cũng có vài lỗi nhỏ.
Lữ Tú Anh nhìn biểu cảm của Lâm Tiếu là biết ngay cô không ngoan như lời cô nói, nhưng Lữ Tú Anh cũng không muốn truy cứu mấy lỗi lặt vặt.
Lâm Tiếu đã làm Lữ Tú Anh ngạc nhiên lắm rồi, Lữ Tú Anh đã được “rèn luyện” bởi Lâm Dược Phi nên vẫn có thể bao dung những lỗi nhỏ của Lâm Tiếu.
Lữ Tú Anh trấn an Lâm Tiếu: “Cô giáo Từ của tụi con đã hết lời khen ngợi con, không có than phiền gì cả, mẹ cũng không nói xấu gì con với cô ấy.”
“Cô giáo Từ gọi điện là để hỏi chuyện lớp Olympic Toán học của con.”
Cô giáo Từ gọi cho Lữ Tú Anh là vì khi gọi Lâm Tiếu lên văn phòng hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609930/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.