Không nghĩ tới Vương Nguyệt Nga vậy mà không cho ông ăn đồ chiên.
Ông ấy thích ăn nhất chính là sáng sớm một cái bánh quẩy chiên, giữa trưa bánh chiên kẹp tóp mỡ, ban đêm ăn cháo loãng kèm thêm một đĩa lạc rang nhỏ.
Vương Nguyệt Nga nói: “Ông nội Đông Đông thật sự là càng ngày càng già rồi, lần này bác sẽ cho ông ấy nếm thử cảm giác khỏe mạnh là như thế nào.”
Từ nhỏ đến lớn Trần Đông Thanh đều không được phép ăn đồ ăn vặt, đây vẫn luôn là yêu cầu của ông nội Trần Đông Thanh, chỉ là trước đó bà nội và cha mẹ Trần Đông Thanh cũng cảm thấy như thế này rất tốt, cả nhà đã đồng thuận với việc cấm Trần Đông Thanh ăn đồ ăn vặt.
Chỉ đến lần này, Vương Nguyệt Nga lại có suy nghĩ khác.
“Có phải là nhà bác đã quản Đông Đông quá nghiêm rồi không?”
Trần Đông Thanh nằm mơ thấy ác mộng nhiều lần như vậy, mà cũng không dám nói cho người lớn trong nhà.
Vương Nguyệt Nga lo lắng Trần Đông Thanh càng trưởng thành sẽ càng không chịu nói gì với gia đình nữa.
Đối với chuyện của nhà khác, Lữ Tú Anh đã quen không đánh giá, bà vừa định trả lời cho qua chuyện thì lại nghĩ đến lúc mình muốn đổi việc, Vương Nguyệt Nga đã hết lòng đưa ra lời khuyên, lời đến khóe miệng liền thay đổi.
“Đúng vậy, nhà bác quản Đông Đông đúng là có hơi nghiêm một chút.”
Lữ Tú Anh đã sớm biết trong nhà Trần Đông Thanh có rất nhiều quy củ, nhưng sau khi Lữ Tú Anh nghe được đủ loại yêu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609952/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.