Viên Kim Lai và cô bằng tuổi, mỗi ngày phải tự mình đi bộ nửa tiếng đến cung thiếu nhi, bữa sáng tự mình mua, cơm trưa tự mình mua.
Mà Lâm Tiếu rất ít có cơ hội ăn đồ ăn sáng ở bên ngoài, Lữ Tú Anh luôn cảm thấy đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ. Thỉnh thoảng mới có thể mua cho cô bánh quẩy, đậu hũ nước đường, bánh rán, trái cây cũng đều là xách về nhà ăn ở trên bàn ăn.
Cuộc sống của Viên Kim Lai hình như khác hoàn toàn so với mình.
"Cậu thật cừ." Lâm Tiếu cảm khái nói, không ngờ Viên Kim Lai khiến người ta chán lại cũng có chỗ tài giỏi như vậy.
Cũng là học sinh tiểu học lớp hai, Lâm Tiếu không ngừng ăn cơm trong nhà, mỗi ngày được đưa đón, Viên Kim Lai lại tự do tự tại như thế.
Viên Kim Lai thấy ánh mắt ghen tị của Lâm Tiếu, càng thêm đắc ý: "Đây đã là gì, lúc tớ lớp một đã tự đi bộ."
Bây giờ cậu bé đã sắp học lớp ba, chuyện này không có gì hay để khoe khoang.
Sau khi bàn tính của Viên Kim Lai vỡ tan thành từng mảnh, lại đổi một cái mới, cậu bé muốn cùng gảy bàn tính với những bạn học khác trong lớp bàn tính, nhưng mà bởi vì trước đó bàn tính của Viên Kim Lai bị vỡ tan thành từng mảnh, những bạn học khác cũng không chịu gảy cùng cậu bé.
Học sinh lớp bàn tính cũng không phải đều là cùng một lớp, ngoại trừ ba học sinh mới như Lâm Tiếu và Viên Kim Lai này, còn có học sinh mới lớp hai, học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609985/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.