Mẹ và bà cũng chạy tới, Lâm Dược Phi vội vàng bảo họ ra đứng ở hai bên Lâm Tiếu: “Nhanh nhanh nhanh, để con chụp cho.”
Mẹ muốn Lâm Dược Phi cũng qua đó và nhờ nhân viên trên tàu giúp họ chụp một tấm ảnh gia đình, Lâm Dược Phi lắc đầu: “Không kịp đâu, cá heo đang bơi ra xa rồi, càng ngày càng nhỏ lại rồi.”
Lâm Dược Phi còn không kịp bỏ máy ảnh ra khỏi cổ anh.
Lâm Tiếu nghe nói cá heo đã bơi ra xa rồi lập tức không phối hợp với anh trai chụp ảnh nữa, cô vẫn chưa kịp ngắm mấy chú cá heo nữa.
Lâm Tiếu lập tức quay đầu lại, quay đầu về phía anh trai, nhìn chú cá heo vẽ một đường vòng cung xinh đẹp trên mặt biển. Cá heo rõ ràng trông rất mập mạp, nhưng chuyển động của chúng rất nhẹ nhàng, giống như minh tinh trên biển vậy.
“Chúng ta có thể lái thuyền đuổi theo cá heo không?” Lâm Tiếu hỏi.
“Không đuổi kịp đâu.” Thuỷ thủ trên du thuyền nói: “Gặp được cá heo đã là may mắn lắm rồi, chúng ta may mắn thật đấy.”
“Chúng tôi lênh đênh trên biển cả ngày, đi biển không biết bao nhiêu lần mới gặp được cá heo một lần, đại đa số du khách đều không gặp được.”
Lâm Tiếu nghe thấy thuỷ thủ nói vậy lại càng vui hơn.
“Anh, anh có chụp được cá heo không?” Lâm Tiếu nhìn anh trai bằng ánh mắt kỳ vọng.
Lâm Dược Phi: “Chụp được rồi, anh chụp được mười mấy tấm cơ.” Anh sắp dùng hết cuộn phim này rồi.
Nhưng gặp được cá heo thì dùng hết cuộn phim này cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754080/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.