Thang máy mở ra, Lâm Tiếu xách theo túi hành lý nhỏ của mình ra ngoài.
Mặc dù cô đã đoán được cửa phòng khách sạn có thể nhìn thấy biển nhưng khi vào trong phòng khách sạn trong chốc lát cô vẫn bị sững sờ, lập tức hò hét chạy đến trước cửa sổ.
Biển lớn.
Đúng là ở đây từ trên cao có thể nhìn ra biển lớn.
Hóa ra biển đúng như trong sách miêu tả, rộng lớn vô biên, bát ngát mênh mông. Gần bờ thì màu xanh nhạt, càng ra xa màu xanh càng đậm, một màu lạnh lẽo và thần bí.
“Mẹ, chúng ta ra biển đi.” Lâm Tiếu sốt sắng nói.
“Đến giờ ăn cơm trưa rồi, đi ăn cơm trước đã.”
Trong khách sạn có một nhà hàng tây, Lâm Dược Phi vốn muốn dẫn người nhà đi ăn đồ tây, nhưng hiện tại rõ ràng Lâm Tiếu không có tâm trạng thưởng thức đồ tây.
“Đi thôi, ăn đơn giản thôi, sau đó chúng ta sẽ đi biển luôn.”
Bốn người mỗi người ăn một bát bún, sợi bún mềm mịn, nước dùng đậm đà hương vị.
Bà ngoại Lâm Tiếu nói: “Mùi vị khác với chỗ chúng ta.”
Theo khẩu vị của bà ngoại Lâm Tiếu, bún không ngon bằng mì, nhưng bà vẫn thưởng thức rất kỹ: “Không ngờ là vẫn có thể đến một nơi xa như thế này ngắm biển, ăn được đồ ăn ở một nơi xa như thế này.”
Ăn xong cơm đi biển, rất nhiều du khách trên bãi biển, đều là du khách từ khắp nơi đến.
Bà ngoại Lâm Tiếu thốt lên: “Điều kiện sống của mọi người bây giờ thật là tốt, nhiều người đến du lịch thế này, trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754081/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.