Sau khi bà ngoại từ quê lên đây, mỗi ngày, vào buổi trưa lại có thêm một người kiên trì ngồi trước TV.
Lâm Tiếu cười và nói với bà ngoại: "Bà ngoại ơi, cuối tuần sau cháu mới có lịch phỏng vấn."
Bà ngoại: “Bà biết rồi.” Bà ngoại ngồi ở trước TV, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Lâm Tiếu: "Bà ngoại ơi, cô giáo Dương sẽ gọi điện thoại cho cháu sau để nói cho cháu biết ngày chính xác đi phỏng vấn là ngày nào."
Bà ngoại: "Bà biết rồi." Bà ngoại vẫn ngồi ở trước TV, nhìn chằm chằm vào màn hình TV mà không chớp mắt một cái nào.
Lâm Tiếu thở dài: "Bà ngoại, bà giống mẹ của cháu quá."
Cuối cùng bà ngoại cũng rời mắt khỏi màn hình TV và nhìn về phía Lâm Tiếu: "Tại sao cháu lại có thể nói bà và mẹ của cháu giống nhau vậy? Mẹ cháu là do bà sinh ra cho nên đương nhiên mẹ cháu phải giống bà rồi."
Lâm Tiếu thè lưỡi: "Mẹ và bà ngoại thật sự giống nhau như đúc ạ."
Ngày hôm sau, cô giáo Dương gọi điện thoại tới và nói với Lâm Tiếu rằng cuộc phỏng vấn đã được lên kế hoạch chiếu vào ngày kia.
Sau khi Lâm Dược Phi nghe được tin tức này, anh mở lịch trình của mình ra và nhìn một chút: "Là ngày kia đúng không? Vậy thì ngày kia anh sẽ về nhà ăn cơm trưa."
Lâm Tiếu nói với vẻ ngạc nhiên: "Anh à, không phải là TV An Tân ở trong phòng làm việc của anh sao?"
Sau khi Lâm Dược Phi biết Lâm Tiếu muốn xem tin tức buổi sáng thì anh đã lập tức lắp đặt một chiếc TV ở trong phòng làm việc, chỉ vì để có thể xem em gái của mình trên TV ở trong phòng làm việc.
Lâm Dược Phi: "Đúng vậy, nhưng ngày kia anh khá rảnh, vì vậy anh có thể về nhà mà."
Lâm Tiếu: "Vậy không phải là TV mới ở trong phòng làm việc của anh sẽ trở nên vô dụng sao?"
Lâm Dược Phi trêu chọc em gái của mình: "Vậy nếu em lên TV thêm vài lần nữa thì nó sẽ được phát huy tác dụng của mình rồi."
Lâm Tiếu vung nắm đ.ấ.m lên và lên tiếng phản đối: "Tại sao lại phải là em mà lại không phải là anh là người lên TV chứ?”
Lâm Tiếu cũng muốn xem anh trai của mình trông như thế nào khi ở trên TV.
Lâm Dược Phi bắt chéo hai chân của mình rồi tặc lưỡi một cái: "Có lẽ anh thực sự sẽ lên TV đấy."
Đôi mắt của ba người đang ở trong phòng khách đều đồng thời nhìn về phía anh.
Lâm Dược Phi vô cùng đắc chí mà quay đầu nhìn sang chỗ khác, anh không nói lời nào.
Lữ Tú Anh đập vào cánh tay của Lâm Dược Phi một cái: "Con đừng có thừa nước đục thả câu."
Lâm Dược Phi thu hồi lại biểu cảm của mình rồi nói: "Đó là dự án khu nhà ở thương mại mà con đang xây dựng."
Do đây là khu nhà thương mại đầu tiên ở thành phố này cho nên chắc chắn truyền thông sẽ đưa tin tức. Vì Lâm Dược Phi là ông chủ của bên xây dựng nên nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh cũng có thể có cơ hội lên TV.
Lâm Tiếu mở to mắt với vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Anh trai của cô đã nhìn thấy cô ở trên TV nên cô cũng muốn nhìn thấy anh trai của mình ở trên TV.
"Nhìn xem, nhìn xem, đó không phải là cửa của trường trung học số một sao?" Lữ Tú Anh chỉ vào màn hình TV và nói.
Lâm Tiếu lập tức quay đầu xem TV: "Đó là trường học của chúng ta."
Hình ảnh cửa của trường trung học số một hiện lên ở trên màn hình TV, sau đó lập tức chuyển sang hình ảnh Lâm Tiếu đang phỏng vấn. Đó là lúc Lâm Tiếu và cô giáo Dương đang ngồi ở trên băng ghế trước khu rừng nhỏ.
Lần đầu tiên nhìn thấy chính mình trên TV, Lâm Tiếu cảm thấy có hơi xa lạ, hoàn toàn khác so với bản thân khi cô soi gương.
Bà ngoại đi tới trước TV và ghé sát vào màn hình: "Tiếu Tiếu ở trên TV trông thật cân đối, vừa không mập vừa không gầy, khuôn mặt cũng hơi tròn."
“Tiếu Tiếu, cháu ăn nhiều lên một chút, như thế thì khi lên TV sẽ trông xinh đẹp hơn.” Bà ngoại cảm thấy ngoài đời Lâm Tiếu quá gầy.
Lâm Dược Phi nói: "Tiếu Tiếu như hiện tại là cân đối rồi ạ. Bây giờ không thể béo quá được, nếu như phát triển theo chiều ngang thì khả năng sẽ gây cản trở đến việc phát triển theo chiều dọc ạ."
Bà ngoại nói: "Con bé cũng đủ cao rồi mà." Thế hệ của bà ngoại thường có chiều cao thấp cho nên ở trong mắt của bà ngoại, việc Lâm Tiếu cao một mét sáu là đã rất cao rồi.
"Suỵt." Lữ Tú Anh ra hiệu ý bảo tất cả mọi người im lặng: "Con không thể nghe thấy Tiếu Tiếu đang nói gì."
Tất cả mọi người yên tĩnh lại, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm TV. Lâm Tiếu cũng xem với vẻ nghiêm túc. Mặc dù những lời này đều do chính cô nói ra trong lúc phỏng vấn, nhưng Lâm Tiếu không biết cảnh nào sẽ bị cắt bỏ và cảnh nào sẽ được giữ lại. Một số nội dung phỏng vấn được giữ lại còn được điều chỉnh thứ tự chiếu. Điều này khiến cho Lâm Tiếu cũng cảm thấy rất mới lạ sau khi xem xong.
Bà ngoại, mẹ và anh trai thì ngồi khen ngợi cô ở trên TV.
"Tiếu Tiếu nói chuyện thực sự rất có trật tự."
“Không có một chút lo lắng nào, cực kỳ tự nhiên hào phóng. "
“Ngồi thẳng lưng trên ghế, nhìn vào là thấy con bé tràn đầy sức sống.”
Khi được khen ngợi như vậy, Lâm Tiếu có chút ngại ngùng.
Cuộc phỏng vấn của Lâm Tiếu và cô giáo Dương kéo dài khoảng sáu phút, sau khi chuyển sang tin tức tiếp theo, Lữ Tú Anh hỏi: "Ngày mai cuộc phỏng vấn này sẽ được chiếu lại vào lúc mấy giờ thế nhỉ? Mẹ sẽ dùng đầu thu hình để ghi lại.”
Lâm Dược Phi nói với Lữ Tú Anh để bà không cần phải lo lắng: "Tiếu Hứa đã ghi lại cuộc phỏng vấn cho con vào ngày hôm nay rồi ạ. Ngày mai con sẽ mang băng ghi hình về đây."
Cuộc phỏng vấn của Lâm Tiếu vừa mới kết thúc chưa được lâu thì trong nhà lập tức vang lên tiếng điện thoại.
"Lâm Tiếu, những điều mà cậu nói ở trên TV thật sự khiến tớ cảm thấy tức giận." Giọng nói của Triệu Hiểu Long tràn đầy giận dữ.
Lâm Tiếu nói với vẻ khó hiểu: "Hả?" Cô nói gì mà cậu lại thấy khó chịu vậy?
Triệu Hiểu Long kêu lên thật to: "Tớ thật sự rất tức giận!"
Cái gì mà mối quan tâm của cô là giáo viên tốt nhất và các cuộc thi tri thức giúp cho cô có thể học giỏi ba môn cùng một lúc để đi thi đấu.
Chẳng lẽ là bởi vì cậu không có hứng thú với các cuộc thi cho nên cậu mới không thể học ba môn đó sao?
Cái gì mà bí quyết duy trì việc học tập hiệu quả là đi ngủ sớm và dậy sớm.
Cậu không thể đi ngủ lúc mười giờ là do cậu không muốn thế sao?
Triệu Hiểu Long càng xem càng cảm thấy tức giận, ngay sau khi cuộc phỏng vấn của Lâm Tiếu kết thúc, cậu lập tức vội vàng muốn gọi điện thoại đến nhà của Lâm Tiếu.
Triệu Hiểu Long: "Lâm Tiếu, những gì mà cậu nói ở trong cuộc phỏng vấn đều không phải là sự thật đúng không?"
Lâm Tiếu: "Tất cả những lời tớ nói đều là sự thật mà."
Triệu Hiểu Long: "Vậy chắc chắn là cậu không nói ra hết, cậu vẫn còn giấu một ít phương pháp học tập chưa nói ra đúng không?"
Lâm Tiếu: "Tớ không giấu gì cả."
Triệu Hiểu Long "A a a, tớ không tin đâu."
Triệu Hiểu Long nói rất nhiều lời khó hiểu ở đầu dây điện thoại bên kia. Lúc cúp điện thoại, Lâm Tiếu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Reng reng reng." Lâm Tiếu vừa mới cúp điện thoại thì điện thoại lại vang lên.
Lần này người gọi điện thoại tới là Chu Tuệ Mẫn: "Lâm Tiếu, tại sao đường dây điện thoại của cậu lại báo bận vậy?"
Lâm Tiếu: "Vừa rồi Triệu Hiểu Long gọi điện thoại cho tớ."
Chu Tuệ Mẫn gọi điện thoại cho Lâm Tiếu cũng là bởi vì cô bé vừa mới xem xong cuộc phỏng vấn của Lâm Tiếu: "Lâm Tiếu, các câu trả lời phỏng vấn của cậu đều rất tuyệt đó."
Chu Tuệ Mẫn cảm thấy ngưỡng mộ người bạn tốt của mình từ tận đáy lòng. Nếu cô bé là người tiếp nhận cuộc phỏng vấn thì chắc chắn rằng cô bé sẽ không thể làm tốt bằng Lâm Tiếu được.
Lâm Tiếu cảm thấy ngại ngùng trước lời khen ngợi của Chu Tuệ Mẫn.
Ngay khi Chu Tuệ Mẫn vừa cúp điện thoại thì ở trong nhà lại có tiếng điện thoại vang lên. Ở bên cạnh, Lâm Dược Phi tặc lưỡi hai tiếng: "Tiếu Tiếu thực sự rất bận rộn."
Lâm Tiếu trừng mắt nhìn anh trai mình một cái, nhiều lúc anh trai còn bận rộn hơn cô, máy bận thường xuyên không ngừng kêu bíp bíp, cầm điện thoại ở trong nhà để gọi điện liên tục đến mức ống nghe nóng rực lên.
"Alo?" Lâm Tiếu nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia của điện thoại, trên khuôn mặt cô lộ ra vẻ kinh ngạc: "Trần Đông Thanh."
Đã một thời gian dài cô và Trần Đông Thanh không gọi điện thoại cho nhau và cũng đã rất lâu rồi cô không gặp Trần Đông Thanh.
Mặc dù trong lòng Lâm Tiếu, Trần Đông Thanh vẫn là một người bạn tốt của cô, nhưng tần suất họ liên hệ với nhau càng ngày càng ít.
Hai năm trước, khi Lâm Tiếu mới vào trường trung học số một, cô thường xuyên gọi điện thoại cho Trần Đông Thanh, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân, hầu như mỗi tuần cô đều sẽ gọi một lần nhưng bây giờ thì mỗi học kỳ mới cô mới gọi một cuộc điện thoại.
“Trần Đông Thanh, không phải là cậu cũng nhìn thấy tớ ở trên TV đấy chứ?” Lâm Tiếu hỏi.
Khi nghe thấy giọng nói của Lâm Tiếu không hề có một chút cảm giác xa lạ nào, Trần Đông Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Đúng vậy, bà nội của tớ nhìn thấy cho nên bảo tớ đến xem TV."
Trần Đông Thanh đang ngủ trưa thì bị bà nội gọi dậy xuống giường, khi đang mơ mơ màng màng thì cậu bé nhìn thấy Lâm Tiếu ở trên TV: "Lâm Tiếu, cậu lại cao lên nhiều rồi."
Đối diện với điện thoại, Lâm Tiếu cười lớn: "Đúng vậy, tớ đã cao hơn một chút rồi, còn cậu thì sao?"
Trần Đông Thanh vui vẻ mà chia sẻ tin vui với Lâm Tiếu: "Tớ cũng cao thêm rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.