Phóng viên quay đầu nhìn về phía cô giáo Dương: "Cô giáo Dương, thật sự là như vậy sao?"
Cô giáo Dương cười gật đầu: "Đúng là như vậy, hiệu suất học tập của Lâm Tiếu rất cao."
Phóng viên gật đầu với vẻ mặt phức tạp, tiếp tục hỏi: "Vậy em đã áp dụng phương pháp gì để nâng cao hiệu quả học tập, có thể chia sẻ với mọi người không?"
Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, nói: "Duy trì ngủ đủ giấc, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, như vậy ban ngày mới tràn đầy năng lượng."
"Duy trì thói quen vận động, em luôn kiên trì nhảy dây, dắt chó đi dạo mỗi tối, tương đương với việc chạy một vòng lớn quanh khu tập thể của chúng em, phải chạy nửa tiếng."
Phóng viên đã không biết mình nên bày ra biểu cảm gì: "Cho nên mỗi ngày em còn nửa tiếng chạy bộ, còn có thời gian nhảy dây, đồng thời cam đoan đi ngủ trước mười giờ tối."
Lâm Tiếu gật đầu: "Vâng."
Trên băng ghế phía trước rừng cây nhỏ của trường Trung học số một, Lâm Tiếu len lén ưỡn thẳng lưng của mình một chút. Phóng viên không nhìn ra cô trông rất cao sao? Nhất định là vì cô đang ngồi chứ không phải đứng. Cô trông cao như vậy đều là nhờ công lao của việc kiên trì vận động.
Hiện giờ trong lớp, Lâm Tiếu đã ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, đây là kết quả của việc Lâm Tiếu đã lén lút chùng đầu gối để được ngồi cùng bàn với Chu Tuệ Mẫn khi sắp xếp chỗ ngồi.
Nếu như cô không chùng đầu gối, lập tức sẽ phải ngồi vào hàng thứ hai từ dưới lên.
Đương nhiên phóng viên không chú ý tới ý đồ ngồi thẳng một chút của Lâm Tiếu để trông cao hơn, cô ta không cam lòng hỏi: "Phương pháp nâng cao hiệu quả học tập chỉ có hai điểm này sao?"
Duy trì giấc ngủ, kiên trì vận động phóng viên nghe thấy Lâm Tiếu nói hai điểm này hoàn toàn vô nghĩa, nhưng biểu cảm của Lâm Tiếu nghiêm túc như thế, giọng điệu chân thành như vậy, khiến phóng viên không thể không nghi ngờ bản thân, cô ta không thi đậu vào đại học tốt hơn, chẳng lẽ là bởi vì trước kia cô ta đi ngủ và vận động không đủ?
"Ừm, nếu như đã ngủ đủ giấc và kiên trì vận động, nhưng hiệu quả học tập vẫn chưa đủ cao, ví dụ như lúc học tập mà mất tập trung, vậy làm sao bây giờ?"
Lâm Tiếu gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu câu hỏi của phóng viên: "Thật ra khi còn bé em cũng thường xuyên mất tập trung khi học."
Phóng viên lập tức hỏi: "Vậy em đã vượt qua vấn đề này như thế nào?" Phóng viên vểnh tai, chờ đợi đáp án.
Lâm Tiếu nhớ lại một lượt, nói: "Sau khi lớn lên tự nhiên lại trở nên tốt hơn."
"Ở tiểu học lên lớp lớn em ít mất tập trung hơn là lớp nhỏ. Cấp hai ít mất tập trung hơn tiểu học, hiện tại đã không còn mất tập trung nữa."
Phóng viên: "..." Cô ta năm nay đã ba mươi tuổi, lúc làm việc và học tập vẫn còn mất tập trung, chẳng lẽ là cô ta vẫn chưa đủ lớn sao?
Cô giáo Dương lại đưa ra đề nghị vừa rồi một lần nữa: "Hay là chúng ta xem qua bản thảo trước, sau đó bắt đầu phỏng vấn chính thức."
Lần này, phóng viên đồng ý không chút do dự: "Được."
Chương trình ghi hình suốt nửa ngày, sau khi phóng viên bảo đồng nghiệp của đài truyền hình tắt máy quay phim lại, Lâm Tiếu ngồi trên băng ghế trước rừng cây nhỏ, ba người trò chuyện hơn nửa ngày. Cô giáo Dương và phóng viên đã cùng nhau cố gắng khai thác nội dung phù hợp cho cuộc phỏng vấn, cố gắng dựa trên cơ sở thực tế, khai thác một số nội dung có thể giúp hầu hết các học sinh và phụ huynh.
Về phần thông tin Lâm Tiếu đi ngủ trước mười giờ mỗi tối mỗi thật sự là không thể giúp được gì đối với phần lớn học sinh và phụ huynh.
Cô giáo Dương rất thẳng thắn nói: "Học sinh bình thường nếu như không đạt được hiệu quả học tập như này, cũng không nên đi ngủ trước mười giờ mỗi tối giống Lâm Tiếu, đương nhiên ngủ đủ giấc rất quan trọng, nhưng muốn đạt thành tích tốt, đảm bảo thời gian học tập còn quan trọng hơn."
Sau đó ba người trò chuyện rất lâu, cuối cùng phóng viên cũng tìm đủ nội dung phỏng vấn, để đồng nghiệp mở máy quay phim ghi hình lại một lần nữa, cộng thêm nội dung phỏng vấn cô giáo Dương, rốt cuộc đã có đủ tư liệu biên tập.
Sau khi Lâm Tiếu về đến nhà, cô nóng đến mức đỏ bừng hai má, đứng dưới điều hoà đang thổi mạnh.
Phỏng vấn trước rừng cây nhỏ, giữa trưa mặt trời lên cao, thật sự quá nóng.
Lữ Tú Anh nhìn thấy Lâm Tiếu để điều hòa thổi thẳng vào như vậy, lập tức kéo Lâm Tiếu ra: "Không được để thổi như vậy, cẩn thận liệt mặt."
"Đến lúc đó để thổi đến liệt mặt méo miệng, mặt không động đậy được, miệng méo, miệng sẽ chảy nước miếng."
Lâm Tiếu theo lời mẹ nói, làm ra khuôn mặt nhăn nhó: "Có phải như vậy không ạ?"
Lữ Tú Anh đập vào lưng Lâm Tiếu một cái: "Xấu c.h.ế.t đi được."
"Cuộc phỏng vấn của đài truyền hình hôm nay khi nào mới có thể phát sóng, khi nào con lên TV?"
Lâm Tiếu: "Phải tới tuần sau." Nhưng hiện tại vẫn chưa biết cụ thể là ngày nào trong tuần, cô giáo Dương cũng quan tâm hỏi vấn đề này, phóng viên chỉ nói sẽ lên bản tin buổi trưa vào lúc một giờ chiều trên đài địa phương.
"Sau khi xác định rõ là ngày nào trong tuần, phóng viên sẽ gọi điện thoại báo cho cô giáo Dương, sau đó cô giáo Dương sẽ gọi điện thoại nói cho con." Lâm Tiếu nói với mẹ.
Lâm Tiếu cảm thấy mình nói đã đủ rõ ràng dễ hiểu, nhưng mà mẹ vẫn bắt đầu từ ngày hôm sau, mỗi ngày cứ đúng một giờ chiều lại mở TV xem bản tin buổi trưa.
"Mẹ, phải tới tuần sau con mới có thể lên TV." Lâm Tiếu nói.
Lữ Tú Anh: "Mẹ biết, mẹ xem trước."
"Mẹ, trước khi con lên TV, xác định rõ ngày, cô giáo Dương sẽ gọi điện thoại nói cho con biết."
Lữ Tú Anh: "Mẹ biết, mẹ sẽ xem trước."
Lâm Tiếu: "…" Mẹ nhìn trông chẳng có tí dáng vẻ nào giống như biết cả.
Trước đây cả nhà đều bận rộn, đầu tiên là có Lâm Tiếu thi khảo sát chất lượng, tiếp theo là Thẩm Vân thi đại học, Lâm Dược Phi vẫn không có thời gian rảnh để đón bà ngoại từ quê lên.
Sau khi nghe tin Lâm Tiếu được lên TV, Lâm Dược Phi vội vàng bảo trợ lý Tiểu Hứa lái xe về quê, giúp anh đón bà ngoại một chuyến.
Lâm Dược Phi gần đây bận việc theo dõi công trường khu nhà ở thương mại, thực sự không đi được, công trường mùa hè nóng bức cần phải chú ý nhiều chuyện nhất, một khi không để ý sẽ có những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn.
Tiểu Hứa lấy được bằng lái lâu như vậy, đã luyện tập lái xe, Lâm Dược Phi để anh ta lái xe về quê đón bà ngoại cũng yên tâm.
Lâm Tiếu: "Em muốn đi cùng và ngồi xe chú Hứa lái."
Lâm Dược Phi tặc lưỡi một tiếng: "Sao có thể gọi chú chứ." Tiểu Hứa là trợ lý của anh, tuổi tác quả thật lớn hơn ông chủ như anh vài tuổi, nhưng chắc chắn anh và anh ta là người cùng thế hệ.
"Em gọi Tiểu Hứa là chú, có phải cũng muốn gọi anh là chú không thế?" Lâm Dược Phi cười ha ha.
Lâm Tiếu lườm anh trai: "Anh đi mà nằm mơ đi."
"Em muốn đi cùng và ngồi xe anh Hứa lái." Lâm Tiếu nói.
Lâm Dược Phi nghe thấy hai chữ anh Hứa, cả người còn kỳ khó chịu hơn: "Chẳng thà là gọi chú Hứa đi."
Lữ Tú Anh khó hiểu nói: "Con đi làm gì? Ngày mai lái xe về quê, đón bà ngoại con rồi trở lại, con đi chỉ ngồi trên xe lắc lư, con không say xe sao?"
Lâm Tiếu: "Con đã không say xe từ lâu rồi."
Cô sẽ chỉ choáng váng với những chuyến xe buýt đường dài nồng nặc mùi xăng trộn lẫn với mùi người, cho tới bây giờ chưa từng say xe Santana của anh trai.
"Chỉ có một mình trợ lý của anh trai đi đón bà ngoại, trên đường trở về bà ngoại sẽ buồn chán biết bao."
Trong lòng Lâm Tiếu, đón bà ngoại nên là việc của người nhà, không nên để trợ lý của anh trai làm.
Anh trai thực sự không rảnh, chỉ có thể để trợ lý tiểu Hứa lái xe, vậy cô sẽ ngồi xe cùng đi đón bà ngoại.
Lâm Tiếu: "Con đây là đang thay mặt anh ra trận."
Vẻ mặt Lâm Dược Phi không nói lên lời.
Lữ Tú Anh cười ha ha.
"Được, vậy mẹ và con cùng ngồi xe đi đón bà ngoại." Lữ Tú Anh nói.
Lâm Tiếu lo lắng mẹ vừa đi vừa về mà ngồi xe sẽ vất vả, nói: "Một mình con cũng có thể mà."
Lữ Tú Anh nhíu mày: "Bản thân con không được quên những lời mẹ đã nói với con."
Khi Lâm Tiếu lớn lên, Lữ Tú Anh dạy cho Lâm Tiếu một số kiến thức về tuổi dậy thì, chủ yếu là về phương diện tự bảo vệ bản thân. Ngay từ đầu, Lữ Tú Anh cũng cảm thấy không cần phải nói những điều này cho Lâm Tiếu, nhưng Lâm Dược Phi đã nói một số chuyện về phương diện này. Thực ra đều là nhìn thấy trên tin tức ở đời trước, có điều Lữ Tú Anh lầm tưởng đều được nghe từ Lâm Dược Phi, suy cho cùng bây giờ anh giao tiếp rộng rãi.
Lữ Tú Anh ở phương diện này cũng rất xem trọng, ngày thường cũng thường xuyên căn dặn Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu: "Trợ lý của anh trai cũng không phải người xa lạ."
Lữ Tú Anh lập tức nói: "Người quen thì có thể buông lỏng cảnh giác sao? Người quen cần phải cảnh giác nhất."
Ngày hôm sau, Tiểu Hứa lái xe, Lâm Tiếu và mẹ cùng ngồi lên xe về quê đón bà ngoại.
Tiểu Hứa lái xe đã gây ra một chấn động nhỏ trong thôn.
"Đây là tài xế của Tiểu Phi, Tiểu Phi bây giờ cũng có tài xế rồi, thật sự là ông chủ lớn rồi."
Lữ Tú Anh giải thích đó không phải tài xế mà là trợ lý, hôm nay giúp lái xe trở về một chuyến, biểu cảm trên mặt mọi người càng thán phục hơn.
Trợ lý nghe có vẻ tây và sang hơn so với tài xế.
"Tiểu Phi thật sự không tầm thường đâu, các ông chủ khác dùng thư ký nữ, Tiểu Phi dùng trợ lý nam."
Lâm Tiếu quay đầu nhìn về phía người nói câu nói này, cô biết đây là đang khen anh trai, có điều sao nghe lại có chút kỳ quái.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.