Lâm Tiếu lập tức đứng lên: "Em cũng muốn đi, em cũng muốn đi."
Lữ Tú Anh ấn Lâm Tiếu trở lại ghế sô pha: "Con đi theo hóng hớt làm gì, không được đi."
Lâm Tiếu: "Con cũng muốn đi." Anh trai nhớ chị Tiểu Vân, cô cũng nhớ chị Tiểu Vân.
Lâm Tiếu nhìn mẹ với ánh mắt lên án.
Lữ Tú Anh không hề động đậy: "Sau này Tiểu Vân kết hôn với anh trai con, chứ đâu kết hôn với con."
Lâm Dược Phi đã thay giày xong và ra cửa, lúc đóng cửa thì nói: "Hôm nay sẽ mua kem que về cho em."
Lâm Tiếu vội vàng chạy tới cửa chính, hét lên với anh trai: "Không muốn kem que, ngăn đá tủ lạnh đầy rồi, em muốn ăn dưa hấu."
Lâm Dược Phi ngồi trên ghế lái, bíp bíp ấn còi hai cái, tỏ vẻ mình biết rồi.
Lâm Tiếu chờ dưa hấu của anh trai, đợi từ xế chiều đến cơm tối, từ cơm tối đợi đến trời tối, cô đã tắm rửa xong và chuẩn bị lên giường đi ngủ, cuối cùng anh trai cũng về nhà: "Tiếu Tiếu, mua dưa hấu về cho em này."
Lâm Tiếu lập tức xỏ dép lê chạy ra ngoài.
Lữ Tú Anh: "Sắp đi ngủ rồi, ăn dưa hấu gì nữa, ngày mai ăn."
Lâm Tiếu: "Không, con muốn ăn."
Cô đã chờ rất lâu để ăn dưa hấu, thời gian chờ càng dài lại càng muốn ăn. Hôm nay Lâm Tiếu sắp xếp cho mình chuyện ăn dưa hấu này, nếu như không được ăn, cô sẽ cảm thấy bức bối khi không thể hoàn thành kế hoạch.
Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu muốn ăn như vậy, đi vào phòng bếp bổ dưa hấu cho Lâm Tiếu: "Vậy con ăn đi, ăn xong thì đánh răng lại một lần nữa."
Cuối cùng trước khi ngủ Lâm Tiếu cũng được ăn dưa hấu, ăn một phát một miếng lớn, mới hài lòng đi ngủ.
Nửa đêm, Lâm Tiếu ở trong mơ tìm nhà vệ sinh, tìm mãi không thấy, mãi vẫn không tìm thấy.
Cuối cùng tỉnh lại, Lâm Tiếu bỗng nhiên bật dậy từ trên giường, vội vã chạy về hướng nhà vệ sinh.
"Phù" Lâm Tiếu thở phào một hơi, cũng may ở trong mơ cô không tìm được nhà vệ sinh, nếu tìm được nhà vệ sinh thì xong đời rồi.
Trên đường từ nhà vệ sinh trở lại phòng ngủ, Lâm Tiếu buồn ngủ mơ màng trở về, đột nhiên dẫm lên một thứ mềm mại dưới chân.
"Ẳng" Cùng lúc đó, Tiểu Hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
"Ôi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, dẫm lên đuôi của em."
"Ẳng ẳng." Tiểu Hoàng phát ra tiếng kêu đau đớn.
Anh trai bị đánh thức, vội vàng lao từ trong phòng ngủ ra: "Có trộm sao?"
"A!" Anh trai chạy quá nhanh, đá một phát vào tủ, lập tức kêu lên đau đớn.
Cuối cùng, cả nhà đều bị đánh thức, mẹ đi tới với vẻ mặt lo lắng: "Sao vậy, sao vậy?"
Lâm Tiếu hối hận nói: "Sau này trước khi ngủ con sẽ không bao giờ ăn nhiều dưa hấu như vậy nữa."
Cô khẽ lườm anh trai một cái, đều tại anh trai mang dưa hấu về nhà quá muộn.
Tháng bảy, khi cả nhà đang chờ điểm thi đại học của Thẩm Vân thì phải chờ kết quả thi của Lâm Tiếu trước.
Lâm Tiếu nhận được điện thoại của cô giáo Dương, cô giáo Dương kích động nói với Lâm Tiếu rằng cô đã giành được giải cao nhất là giải nhất quốc gia trong cuộc thi Toán học.
Lâm Tiếu tự mình nghe điện thoại, mẹ ở bên cạnh mơ hồ nghe được giọng nói của cô giáo Dương, căng thẳng lại mong đợi nhìn Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói với mẹ: "Cuộc thi Toán học, giải nhất quốc gia."
Lữ Tú Anh lập tức cười tươi như hoa.
Lâm Tiếu nhớ tới dáng vẻ vui mừng của anh trai sau khi cô nhận huy chương vàng cuộc thi Hoa Cup ở tiểu học, hỏi cô giáo Dương: "Giải nhất quốc gia có huy chương vàng không ạ?"
Cô giáo Dương cười: "Không có huy chương vàng, nhưng có giấy khen."
Lữ Tú Anh vui vẻ nói: "Trở về mẹ mua một quyển sổ, chuyên dùng để giấy khen của con."
Lâm Tiếu: "Không dán ở trên tường sao?" Lúc cô được nhận giấy khen ở tiểu học, mẹ đều dán ở trên tường. À, bắt đầu từ cuộc thi Hoa Cup, cô được nhận giấy khen mẹ đã không còn dán lên tường nữa.
Lữ Tú Anh dùng ánh mắt không hiểu nhìn Lâm Tiếu: "Giấy khen quan trọng như vậy sao có thể dán trên tường chứ."
"Lúc lấy xuống rách thì sao? Những giấy khen này đương nhiên phải giữ cẩn thận." Lữ Tú Anh nói.
Ngay sau đó, Lâm Tiếu giành được giải nhất quốc gia cuộc thi vật lý, cuộc thi hóa học cũng giành được giải nhất quốc gia, tin vui đến là tất cả các cuộc thi đều giành được giải nhất quốc gia, niềm vui sướng trong giọng nói của cô giáo Dương khi gọi điện báo tin vui như sắp xông ra khỏi đường dây điện thoại sang đây.
"Lâm Tiếu, sáng sớm ngày mai em đến trường học một chuyến đi. Mặc đồng phục, phóng viên đài truyền hình muốn tới phỏng vấn." Cô giáo Dương vui vẻ nói.
Sau khi Lâm Tiếu biết được tất cả các môn thi đều được giải nhất quốc gia, với kinh nghiệm đã có lập tức nhờ mẹ giúp mình tìm ảnh thẻ và ảnh đời thường.
Quả nhiên, mấy phút sau cô giáo Dương lại gọi một cuộc điện thoại tới, xin Lâm Tiếu một tấm ảnh.
Lần này, Lâm Tiếu cẩn thận lựa chọn một tấm ảnh đời thường ưng ý, ảnh thẻ cũng vừa chụp cách đây không lâu, cô rất thích.
Sẽ không còn xuất hiện những bức ảnh ngu ngốc mà cô rụng răng được phóng to dán trên bảng vàng ghi danh ở trường học nữa.
Ngày hôm sau, khi Lâm Tiếu đưa ảnh chụp cho cô giáo Dương, cô giáo Dương cũng khen ảnh của Lâm Tiếu đẹp.
Chẳng qua lần này, mọi người không chỉ nhìn thấy ảnh chụp của Lâm Tiếu mà những đoạn clip cô được phóng viên đài truyền hình phỏng vấn cũng sẽ xuất hiện ở trên đài truyền hình địa phương.
Phóng viên đài truyền hình sau khi nhìn thấy Lâm Tiếu cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ Lâm Tiếu không chỉ có thành tích thi đua tốt, ngoại hình còn xinh đẹp như vậy.
"Cô Dương, chúng ta hoàn thành buổi phỏng vấn ở đâu?" Phóng viên hỏi.
Cô giáo Dương nghĩ, cảm thấy khung cảnh lớp học và văn phòng đều có chút không thú vị: "Nếu không chúng ta đến ghế ở trước rừng cây nhỏ đi."
Mấy người đài truyền hình đi theo cô giáo Dương đến trước rừng cây nhỏ, cũng khen phong cảnh nơi này rất đẹp.
"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu phỏng vấn." Phóng viên nhìn về phía Lâm Tiếu và cô giáo Dương: "Chuẩn bị xong chưa?"
"Đừng thấy căng thẳng, chúng ta nói chuyện như bình thường, nói thật là được." Phóng viên nói.
Lâm Tiếu nhìn cô giáo Dương một cái, dưới ánh mắt cổ vũ của cô giáo Dương, gật đầu với phóng viên.
Phỏng vấn chính thức bắt đầu, máy quay phim bật lên, phóng viên hỏi vấn đề đầu tiên: "Lâm Tiếu, khi giành được đồng thời giải nhất quốc gia môn toán học, vật lý và hóa học của cuộc thi dành cho học sinh cấp hai, em có bất ngờ không?"
Lâm Tiếu: "Không bất ngờ ạ."
Phóng viên sửng sốt.
Lâm Tiếu thấy biểu cảm của phóng viên không đúng, vội vàng điều chỉnh đáp án của mình một chút: "Không kinh ngạc, em rất vui."
Biểu hiện trên gương mặt phóng viên càng ngẩn ra.
Lâm Tiếu ngơ ngác nhìn phóng viên, cô vẫn chưa nói đúng sao.
Cô giáo Dương nhìn dáng vẻ mắt lớn nhìn mắt nhỏ của Lâm Tiếu và phóng viên, không nhịn được cười, đề nghị: "Hay là tắt máy quay phim lại trước, chúng ta khớp bản thảo một chút."
Vẻ mặt phóng viên phỏng vấn do dự, không tiếp nhận ngay lời đề nghị của cô giáo Dương, cô ta muốn hiệu quả phỏng vấn chân thực hơn, lo lắng rằng trả lời trước theo bản thảo thì sẽ là đi theo những khuôn mẫu cũ.
"Vì sao không bất ngờ, vì sao không ngạc nhiên mà chỉ có vui?" Phóng viên không tắt máy quay, muốn hiểu rõ đáp án của vấn đề này trước.
Lâm Tiếu: "Bởi vì em đã đoán trước được kết quả này."
Phóng viên kinh ngạc hỏi: "Em đoán trước được mình sẽ đoạt giải cả ba cuộc thi môn hay là đoán trước được mình sẽ giành được giải nhất quốc gia cả ba cuộc thi môn?"
Lâm Tiếu: "Đoán được trước tất cả."
Phóng viên hỏi Lâm Tiếu: "Trong học tập và sinh hoạt ngày thường, em luôn tự tin như vậy sao?"
Lâm Tiếu chưa từng nghĩ qua vấn đề này, cô tự tin sao?
"Bình thường có tự tin."
Phóng viên mỉm cười, điều chỉnh nét mặt của mình một chút, cô ta tiếp tục hỏi: "Lâm Tiếu, nói một chút về việc học của em đi, ví dụ như bình thường em học tập như thế nào, một ngày đi học trôi qua ra sao?"
Vấn đề này rất đơn giản, Lâm Tiếu trả lời: "Bảy giờ rưỡi sáng đến trường học, buổi sáng năm tiết, buổi chiều bốn tiết, hai tiết cuối cùng vào buổi chiều là tiết thi đua. Em dành toàn bộ thời gian giờ ra chơi và giờ nghỉ trưa để làm một phần bài tập. Bởi vì em là học sinh duy nhất đạt hạng nhất trong danh sách trúng tuyển, có thể tự quyết định nội dung bài tập về nhà, cho nên tổng số lượng bài tập về nhà của em khá ít, về cơ bản đều có thể hoàn thành trước khi tan học."
"Sau khi về nhà sẽ hoàn thành một chút nhiệm vụ học tập của riêng mình, chẳng hạn như ôn tập trước khi thi, bình thường phải phân loại các câu sai và câu khó, đọc thuộc lòng một số nội dung, có đôi khi mất nhiều thời gian hơn, có đôi khi mất ít thời gian hơn, đi ngủ trước mười giờ tối."
Phóng viên kinh ngạc nói: "Đi ngủ trước mười giờ tối, em học ôn cho ba cuộc thi môn cùng một lúc, còn có thể đi ngủ trước mười giờ tối mỗi tối?"
Lâm Tiếu gật đầu: "Có thể."
Phóng viên: "Em còn có thời gian để học ba môn cùng lúc, vậy thi đấu em học khi nào?”
Lâm Tiếu: "Cuộc thi Toán học vào hai tiết lớp thi đua mỗi chiều, thời gian của thi đua vật lý và hóa học xung đột, hầu như em chỉ tự học, vào giờ nghỉ trưa và tự học sau khi về nhà."
Lâm Tiếu nở nụ cười: "Các bạn học của em đều rất tốt, mọi người sẽ cho em mượn vở ghi chép của mình để xem, giúp em nhận một phần giáo trình và bài tập mà giáo viên phát, em tự học thông qua những tài liệu này."
Phóng viên xác nhận lại một lần nữa với Lâm Tiếu: "Tự học hai môn thi đấu là vật lý và hoá học, em đều sắp xếp vào giờ nghỉ trưa và sau giờ học đồng thời có thể đảm bảo đi ngủ trước mười giờ mỗi tối?"
Lâm Tiếu gật đầu: "Đúng ạ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.