“Ha ha ha ha ha.” Lâm Tiếu ngồi phía sau xe của mẹ vẫn còn cười, cả đoạn đường tiếng cười hòa vào gió bay đi. Cô thường xuyên thấy mẹ vì quà cáp, vì tiền mừng tuổi mà “đánh nhau” với người khác, nhưng cảnh tượng ngày hôm nay buồn cười nhất.
Cha và mẹ Chu Tuệ Mẫn chỉ có thể giương mắt nhìn.
Lâm Tiếu vừa vào nhà, Tiểu Hoàng đã ngửi được mùi chạy ra cửa đón: “Ẳng ẳng gâu gâu.” Tiểu Hoàng dùng mũi đẩy hai cái túi.
Lâm Tiếu nhấc hai cái túi cao lên, không thèm nể nang gì, thẳng thừng từ chối Tiểu Hoàng: “Em không được ăn.”
“Ẳng ẳng.” Tiểu Hoàng uất ức kêu lên vài tiếng, sau khi biết được Lâm Tiếu không cho nó ăn thật thì quay đầu nằm trong ổ của mình, không ngó ngàng đến Lâm Tiếu.
Bánh bông lan mật ong vẫn đang tỏa hơi nóng, Lữ Tú Anh bảo Lâm Tiếu ăn nhân lúc còn nóng, Lâm Tiếu bốc lên một cái bỏ vào trong miệng, đáy chiếc bánh bông lan giòn rụm, bên trên lại mềm và mịn, còn mang theo hương thơm của mật ong và sữa nữa.
Lâm Tiếu ăn xong một cái đến một cái khác, cho đến khi bị mẹ lấy túi bánh đi: “Đừng ăn nữa, đến giờ cơm rồi.”
“Haiz, nên mua thêm cho Tiểu Vân một phần nữa.” Lữ Tú Anh vừa dứt lời rồi thay đổi ý định ngay: “Bỏ đi, bây giờ Tiểu Vân rất ít khi ăn đồ ăn ngoài.”
Còn chưa đến một tuần nữa là Thẩm Vân phải thi đại học rồi.
Bây giờ vấn đề ăn uống phải vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không thể để bị đau bụng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903119/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.