Cô giáo Dương cầm một bảng vinh danh thật dài đến, bảo hai bạn nam ở hàng cuối lớp hỗ trợ dán lên tường phòng học.
Bảng vinh danh còn đang dán mà các bạn học đã ùa tới vây quanh, rướn cổ lên tìm kiếm tên của mình.
Tên của Lâm Tiếu dễ tìm nhất, chính là cái đầu tiên ở trên cùng. Lâm Tiếu nhanh chóng so sánh thành tích mỗi môn của mình với thành tích mỗi môn của người khác, một môn hạng nhất, hai môn hạng nhất... Tổng cộng có sáu môn đạt hạng nhất!
So với học kỳ trước thì có tiến bộ, vậy là hè này cô có thể không làm bài tập của một môn rồi!
Sau khi xem hết thành tích của mình, Lâm Tiếu tìm thành tích của Dư Chiêu Chiêu trên bảng vinh danh, ánh mắt cứ dời xuống mãi mà vẫn không thấy tên của Dư Chiêu Chiêu đâu... Mãi đến vị trí rất gần cuối, cuối cùng Lâm Tiếu cũng thấy được tên của Dư Chiêu Chiêu.
Đứng hạng năm đếm ngược của cả lớp.
Trong lòng Lâm Tiếu lập tức căng thẳng!
Với thành tích này, Dư Chiêu Chiêu có thể tiếp tục ở lại lớp A1 không?
Rốt cuộc kỳ thi khảo sát chất lượng muốn đào thải bao nhiêu học sinh để chuyển sang lớp khác?
Lâm Tiếu nhìn sang Dư Chiêu Chiêu với vẻ lo lắng, một lát sau, tầm mắt Dư Chiêu Chiêu đối diện với Lâm Tiếu, sau đó lại nhanh chóng dời đi.
Dư Chiêu Chiêu biết Lâm Tiếu đang lo lắng thay mình, nhưng cô bé không cách nào nói với Lâm Tiếu rằng mình đã sớm biết kết quả.
Lúc Dư Chiêu Chiêu đứng quay mặt vào tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903120/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.