Lâm Tiếu ăn tối xong, nhưng nhìn thấy bánh đậu xanh hương vị ngọt ngào, bánh bao cắt lát nhúng lớp trứng gà rồi rán lên thành màu vàng rộm, lại không kiềm được đũa, cuối cùng ăn nhiều xấp xỉ Dư Chiêu Chiêu.
Cô và Dư Chiêu Chiêu cùng nhau ăn, mỗi người ăn hết một bát lớn.
Lữ Tú Anh không ngờ Lâm Tiếu ăn tối rồi mà vẫn có thể ăn nhiều như vậy, trợn mắt nhìn Lâm Tiếu một cái, lo lắng hỏi Dư Chiêu Chiêu: "Chiêu Chiêu, con đủ ăn không? Cô thấy đồ ăn chui hết vào bụng Lâm Tiếu thì có."
"Để cô đi tìm thêm chút đồ ăn cho con, trong nhà còn nhiều đồ ăn lắm, nhiều lắm." Lữ Tú Anh nói.
Dư Chiêu Chiêu vội vàng nói: "Cô ơi, không cần đâu. Con ăn no lắm rồi, ăn không hết đâu ạ."
Lữ Tú Anh ngẫm lại, đúng là Dư Chiêu Chiêu ăn lượng cơm trung bình của một bữa, là Lâm Tiếu tự vào góp vui, ăn tối xong lại tự thêm một bữa cơm cho mình.
"Được rồi, vậy để cô cắt một ít trái cây mang lại đây cho các con, trái cây không no bụng."
Lữ Tú Anh cắt một đĩa dưa hấu, còn tỉ mỉ gọt vỏ dưa hấu, cắm nĩa nhựa trong suốt còn thừa lúc ăn bánh ngọt lên rồi bưng sang cho Lâm Tiếu và Dư Chiêu Chiêu.
Tiểu Hoàng vây quanh chân Lữ Tú Anh, giống như biết có vỏ dưa hấu vậy, vội vàng chờ Lữ Tú Anh đút vỏ dưa hấu cho ăn.
"Chiêu Chiêu, cô gọi điện thoại cho nhà con nhé? Con chạy ra thế này, chắc chắn cha mẹ con lo lắng lắm." Lữ Tú Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903122/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.