“Dư Chiêu Chiêu đang đứng trước cổng khu tập thể kìa.” Lữ Tú Anh bị dọa một phen, bà lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu nhá nhem tối.
Vào mùa hè trời thường tối trễ, bây giờ đã bảy giờ, Dư Chiêu Chiêu không nói tiếng nào đột nhiên chạy sang.
“Đi thôi, đi ra cửa khu tập thể với mẹ để đón con bé.” Lữ Tú Anh nói.
Khu tập thể xưởng dệt bông rất lớn, cho dù Lâm Tiếu có nói ra số tòa nhà thì một mình Dư Chiêu Chiêu cũng rất khó tìm ra, nên Lâm Tiếu đã bảo Dư Chiêu Chiêu đứng trước cửa đợi để mình ra đón.
Để nhanh hơn, Lữ Tú Anh đã lái xe máy đưa Lâm Tiếu ra. Lâm Tiếu thấy Dư Chiêu Chiêu đứng trước cửa khu tập thể thì bị dọa một phen, mắt Dư Chiêu Chiêu sưng như quả đào vậy, chỉ có thể mở được một mắt.
“Dư Chiêu Chiêu, sao cậu lại khóc thành thế này thế?” Lâm Tiếu đưa tay lắc lắc trước mặt Dư Chiêu Chiêu: “Cậu có nhìn rõ không? Đây là gì?”
Dư Chiêu Chiêu sững sờ: “Đây là tay của Bạch Nương Tử lúc thi triển pháp thuật.”
Lâm Tiếu nhìn chằm chằm vào ngón tay mình: “Đây là số hai.”
Nhưng đây cũng là cách Bạch Nương Tử thi triển pháp thuật, xem ra mắt Dư Chiêu Chiêu vẫn còn nhìn được.
“Nào, lên xe máy về nhà trước đã.” Lữ Tú Anh bảo Dư Chiêu Chiêu ngồi phía sau xe máy, Lâm Tiếu đứng ở bàn đạp phía trước xe, bà dùng hai tay kẹp Lâm Tiếu ở giữa.
“Chiêu Chiêu, ngồi vững chưa, rồi thì cô chạy đấy nhé, con vịn vào eo cô này.”
“Con ngồi vững rồi.” Dư Chiêu Chiêu hơi ngại khi phải đặt tay lên eo Lữ Tú Anh.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tiếu đứng trên bàn đạp, cô nghiêng đầu dựa vào vai mẹ, gió đêm mùa hè thổi vào mặt, không biết hương thơm dầu gội đầu bay ra từ cửa sổ nhà ai.
“Mẹ ơi, sau này lúc mẹ đưa con đi học tan học con cũng đứng phía trước như vậy nhé.” Lâm Tiếu nói.
Lữ Tú Anh đáp: “Trên đường lớn làm sao chạy như vậy được. Chưa đi được bao xa thì đã bị cảnh sát giao thông chặn lại rồi.”
Xe máy dừng trước cửa nhà, Lữ Tú Anh cho Lâm Tiếu xuống xe trước: “Chiêu Chiêu con xuống sau cùng nhé.”
Lữ Tú Anh đưa Lâm Tiếu và Lữ Tú Anh vào nhà, Tiểu Hoàng nghe thấy tiếng bước chân của người lạ thì chạy ra cửa quan sát. Nó nhìn thấy hai tay Dư Chiêu Chiêu trống không, vừa định kêu lên thì Dư Chiêu Chiêu quay người lại, Tiểu Hoàng nhìn thấy chiếc cặp sách trên lưng Dư Chiêu Chiêu.
“Gâu.” Tiểu Hoàng chần chừ, nó không dám chắc trong cặp sách của Dư Chiêu Chiêu có phải chứa thứ gì đó cho nhà này không.
Lữ Tú Anh thấy lần này Tiểu Hoàng không sủa lung tung, bà cứ tưởng Tiểu Hoàng nhìn hiểu lòng người, biết tâm trạng Dư Chiêu Chiêu không tốt nên tỏ ra quan tâm.
“Ngoan thật.” Lữ Tú Anh khen Tiểu Hoàng.
“Tiếu Tiếu, con đưa Chiêu Chiêu vào phòng đi.” Lữ Tú Anh muốn cho hai cô bé có không gian riêng.
“Đúng rồi Chiêu Chiêu, con ăn tối chưa?” Đột nhiên Lữ Tú Anh nhớ ra vấn đề này, đã bảy giờ tối, theo lý mà nói con nít đã ăn cơm rồi mới phải, nhưng trông tình trạng của Dư Chiêu Chiêu như thế thì không nói trước được gì.
Dư Chiêu Chiêu chần chừ một lúc: “Dạ con ăn rồi ạ.”
Lữ Tú Anh vừa nhìn đã biết Dư Chiêu Chiêu chưa ăn gì, nhưng bà không vạch trần: “Ăn cơm rồi thì ăn ít điểm tâm nhé, Tiếu Tiếu con có muốn uống ColaCao không?”
Lâm Tiếu không hề do dự đáp: “Uống ạ.”
Lữ Tú Anh: “Hai đứa vào phòng chơi trước đi, mẹ pha xong ColaCao sẽ gọi hai con.”
Lâm Tiếu kéo lấy Dư Chiêu Chiêu vào phòng, vừa vào là khóa cửa phòng lại ngay.
Dư Chiêu Chiêu nhìn chằm chằm vào ổ khóa trên cửa thẫn thờ, cô bé nhìn một vòng căn phòng: “Tiếu Tiếu, đây là phòng của cậu sao?”
Lâm Tiếu: “Đây là phòng của tớ và mẹ tớ, hai mẹ con tớ ngủ chung một giường.”
Lâm Tiếu hơi ngại ngùng, sợ là Dư Chiêu Chiêu sẽ chê cười mình lớn thế này rồi mà còn ngủ chung với mẹ, cô biết Dư Chiêu Chiêu đã có phòng riêng của mình.
Dư Chiêu Chiêu sững sờ nói: “Phòng của cậu và mẹ cậu nhưng cậu có thể khóa lại như vậy sao? Mẹ cậu không mắng cậu à?”
Lâm Tiếu không hiểu: “Tại sao lại phải mắng tớ, bình thường tớ không khóa đâu, do hôm nay cậu đến đấy.” Lâm Tiếu cho rằng Dư Chiêu Chiêu có chuyện riêng muốn nói với mình nên mới khóa cửa phòng lại.
Ánh mắt Dư Chiêu Chiêu nhìn Lâm Tiếu đầy ngưỡng mộ, mặc dù cô bé có phòng riêng của mình nhưng phòng của cô bé không có khóa.
Mẹ Dư Chiêu Chiêu cố ý tháo khóa phòng cô bé ra để có thể vào được phòng Dư Chiêu Chiêu bất cứ lúc nào.
Lúc Dư Chiêu Chiêu học bài sẽ đưa lưng ra cửa, mẹ cô bé thường xuyên yên lặng đẩy cửa phòng vào, dọa cô bé một phen hú vía.
“Dư Chiêu Chiêu, sao cậu lại đột nhiên đến tìm tớ thế?” Lâm Tiếu hỏi thẳng.
Dư Chiêu Chiêu: “Tớ cãi nhau với mẹ tớ.”
Đây là lần đầu tiên Dư Chiêu Chiêu cãi nhau với mẹ, trước đây lúc mẹ lớn tiếng với cô bé thì cô bé không dám cãi lại. Nhưng hôm nay cô bé quá đau lòng, quá tức giận, mẹ cô bé lại không cách nào hiểu cho nỗi khổ của mình.
Ca sĩ mà cô bé rất thích đã qua đời, nhưng thứ mẹ cô bé quan tâm lại là lần này năng lực cô bé có phát huy tốt hay không.
Dư Chiêu Chiêu cảm thấy mình và mẹ hoàn toàn không thể nói chuyện được với nhau, họ như hai người của hai thế giới vậy.
Dư Chiêu Chiêu hỏi: “Chẳng lẽ mẹ không có người mình thích sao? Nếu như người mẹ thích mất thì mẹ cũng không bị ảnh hưởng chút nào sao?”
Mẹ Dư Chiêu Chiêu hùng hồn đáp: "Người mẹ thích chính là con, cha con, bà ngoại ông ngoại con, mẹ sẽ không bao giờ vì một người xa lạ chưa từng gặp mặt mà khóc đến mức c.h.ế.t đi sống lại cả, thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc thi quan trọng như thế.”
Thậm chí mẹ Dư Chiêu Chiêu còn truy cứu chuyện Dư Chiêu Chiêu nghe nhạc: “Cho con mang thứ này đến trường là để con nghe bài môn Tiếng Anh nhưng con lại dùng nó để nghe nhạc à.”
“Con mua số băng này từ khi nào thế? Trong trường con nghe bao lâu? Lúc lên lớp có nghe không?”
Dư Chiêu Chiêu đáp: “Không có không có không có.”
Thứ bây giờ Dư Chiêu Chiêu cần nhất chính là sự an ủi từ mẹ, nhưng cô bé nhìn gương mặt tức giận của mẹ thì cô bé đã biết mình không thể nào có được sự ủng hộ từ mẹ.
Mẹ vẫn không ngừng dạy bảo cô bé: “Con học đu idol rồi đúng không?”
“Nghệ sĩ là những kẻ điên, người xem họ diễn là những tên ngốc.”
“Một người con vốn không quen không biết, vì người đó mà con khóc thành ra như vậy, ngay cả kỳ thì cũng không thèm quan tâm nữa sao?’
“Dư Chiêu Chiêu, con có biết kỳ thi lần này quan trọng như thế nào không? Nếu như thi không tốt thì con sẽ bị đuổi khỏi lớp học năm năm đấy.”
“Con có đánh đổi được những thứ này không? Con được nhưng mẹ thì không.”
Dư Chiêu Chiêu không muốn trả lời vấn đề của mẹ.
Cô bé không muốn nói thêm câu nào với mẹ nữa, cô bé cũng không muốn nghe thấy giọng của mẹ.
Dư Chiêu Chiêu không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cô bé đeo ba lô lên vai, chạy một mạch ra khỏi nhà. Cô bé điên cuồng chạy ra khỏi khu nhà mình, trùng hợp trạm xe bus trước cửa đang có một chiếc xe bus đang chạy đến.
Dư Chiêu Chiêu chạy lên xe, ngồi được vài trạm, sau đó nhớ nhà Lâm Tiếu ở hướng này nên đã xuống xe ở trạm gần nhà Lâm Tiếu.
Cô bé dùng điện thoại công cộng gần đó gọi điện thoại cho Lâm Tiếu.
Bây giờ cô bé đi đâu cũng được, dù gì cô bé cũng không muốn về nhà.
“Lâm Tiếu, tối nay tớ có thể ở lại nhà cậu, ngủ chung với cậu không?”
Lâm Tiếu ngạc nhiên: “Hả? Như vậy mẹ cậu không lo lắng sao?’
Dư Chiêu Chiêu im lặng.
“ColaCao xong rồi đây.” Lữ Tú Anh đứng dưới bếp nói vọng lên.
Lâm Tiếu mở cửa, kéo theo Dư Chiêu Chiêu ra ngoài: “Uống chút sữa trước đi.”
Lữ Tú Anh đặt hai chén ColaCao lên bàn ăn, còn có một đĩa bánh đậu xanh, một đĩa màn thầu cắt lát vừa chiên xong, trên màn thầu được bọc một lớp trứng gà màu vàng, tỏa ra mùi thơm và hơi nóng.
“Chỉ uống sữa không thì sẽ khó chịu, nào uống sữa rồi ăn kèm với ít đồ ăn đi.” Lữ Tú Anh đưa một đôi đũa cho Dư Chiêu Chiêu.
Khóe mắt Dư Chiêu Chiêu đỏ ửng lên, vội vàng cúi đầu, cô bé biết chắc chắn mẹ Lâm Tiếu đã nhìn ra mình chưa ăn cơm.
Mẹ Lâm Tiếu thật dịu dàng.
Nếu như cô bé có thể một người mẹ như mẹ của Lâm Tiếu thì tốt biết mấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.